Minhyung yêu em, yêu hết tất cả mọi thứ của em. Từ khuôn mặt, giọng nói cho đến tính cách, mọi thứ của bạn nhỏ hắn đều dành tình cảm đặc biệt, chân thành từ tận đáy lòng. Đáy đại dương dù có sâu đến cỡ nào cũng không bằng tình thương hắn dành cho em. Thương yêu đến vô cùng, không có điểm dừng, cũng không có giới hạn.
Hắn thương em, yêu em là vậy, nhưng em đâu bao giờ chịu kể cho hắn nghe những điều khó khăn mà em đã trải qua.
Đôi khi ôm lấy thân người nhỏ nhắn đang ở trong lòng, hắn tự hỏi tại sao em lại mong manh đến như vậy. Tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan biến. Hắn sợ lắm, sợ em đi mất, sợ em bỏ nó mà rời đi.
- Dạo này bạn bám theo mình quá đấy nha Minhyungie, có chuyện gì sao?
Ngồi trong lòng chàng xạ thủ của mình, Minseok nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẹp trai đang đặt lên vai em.
- Không có gì cả, chỉ là nhớ bạn quá thôi.
Minhyung vừa trả lời, vòng tay còn ôm chặt hỗ trợ nhỏ hơn khiến em bất lực cười xoà.
- Ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau, cũng ôm ấp như này mà bạn còn nhớ mình sao?
- Như thế này chưa đủ, mình muốn lúc nào cũng ở bên cạnh bạn.
- Thiếu điều bạn muốn cả người bạn gắn hẳn lên người mình rồi đó.
- Nếu được như vậy thì tốt.
Minhyung bỏ mặt đang tựa vào vai Minseok ra, ngồi thẳng dậy. Em nằm ra phía sau, dựa lưng vào lồng ngực chắc chắn của gấu bự, tay không yên phận mà đưa lên bóp nhẹ má người trên.
- Hôm nay Minhyungie của mình có chuyện gì buồn sao?
- Không có.
- Nhìn mặt như này mà bảo không có, bạn làm gì bất trắc sau lưng mình nên giấu sao? Bạn thích người khác rồi phải không?
Minseok phụng phịu ngồi bật dậy khỏi lòng người lớn hơn, hai má còn phồng lên như chú cá nóc bị chọc giận. Minhyung phải kéo tay ôm lại vào lòng mà dỗ dàng đủ đường.
- Không có đâu mà Minseokie, mình chỉ yêu có mỗi bạn thôi!
- Bạn nói yêu mình, mà có chuyện bạn lại giấu mình!
- Mình thật sự không có giấu bạn cái gì hết.
- Thật không đó?
- Thật mà, Minseokie không tin mình sao?
- Tạm!
Minseok xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của bạn trai lớn. Hắn biết ý, chỉ cười nhẹ, vòng tay vào eo nhỏ người thương, kéo lại gần mình hơn. Cứ thế môi mềm chạm nhau, mang theo mùi hương dâu tây nhẹ nhàng quấn quýt say mê.
Cả hai đều đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu, như con ong rơi vào lưới tình với nhuỵ hoa.
Họ cứ ở bên cạnh dây dưa với nhau cho đến khi bên ngoài truyền vào âm thanh gõ cửa cùng tiếng nói của cậu út Wooje.
- Minhyungie! Anh có trong phòng không đấy? Mở cửa cho em với!
- Tự nhiên anh khóa trong làm gì, anh biết em có bao giờ cầm chìa khóa dự phòng theo đâu mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: Amlify
FanfictionĐiều mà cả Lee Minhyung lẫn Ryu Minseok muốn, chính là có đối phương đi cùng trong suốt quãng hành trình từ nay và mai sau. __________________ Author: Yeian ⚠︎︎ You are not allowed to repost or change the version without my permission ⚠︎︎ ( Không đ...