Trận thi đấu tiếp theo đã đến. Khởi động game đầu tiên rất thuận lợi, bọn họ nhanh chóng dành lấy chiến thắng nhẹ nhàng với tỉ số cách xa team đối thủ 18-7. Nhưng đến hai ván sau, tình thế lại thay đổi. AD của team - Gumayusi, vẫn chưa khỏi bệnh hẳn nhưng vẫn quyết tâm tham gia thi đấu đến cùng đã để mất phong độ trong những pha giao tranh hay đi đường.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho team bên kia.
Trong phòng chờ của cả đội, Sanghyeok vỗ vai an ủi mấy đứa em nhỏ của mình, hi vọng có thể nguôi ngoai đi phần nào đó sự thất vọng. Nhất là Minhyung, cậu chàng luôn tự trách mình từ lúc thua đi đường đến bây giờ, cúi mặt xuống đất không dám nhìn mọi người.
- Xin lỗi mọi người, là do em xử lí không tốt trong những pha combat tổng nên hôm nay team mới thua.
- Không phải đâu Minhyung, em đã làm hết sức có thể rồi. Chúng ta đâu thể thắng mãi được, phải có những trận thua mới gọi là thi đấu chứ.
- Nhưng mà...
Seongwoong cùng các huấn luyện viên khác cũng đâu thể đứng yên trông tinh thần mấy thằng em bị suy sụp như này được, đi đến vỗ thật mạnh vào vai Minhyung một cái, chỉ vào ba đứa nhóc còn lại.
- Từ khi nào mấy đứa lại có cái kiểu tự trách chỉ vì thua một ván mà thắng chục ván vậy?
- Ngẩng cao cái đầu lên, đội chúng ta không có khái niệm cúi đầu trước thất bại!
- Phải tập luyện rồi còn phục thù bọn họ vào trận sau chứ! Sao có thể chịu ngậm đắng nuốt cay được!
Lời nói đanh thép truyền cảm hứng sâu sắc của Seongwoong đánh thức tính máu chiến của các báo con nhà T1. Choi Wooje là người khôi phục tinh thần sớm nhất.
- Đúng vậy! Đâu có thể để cho bọn họ vui vẻ! Phải phục thù, nhất định phải phục thù!
- Lần sau gặp lại bọn họ, em sẽ cầm Jayce gõ đầu từng người một không cho ai ngóc đầu dậy được luôn. Haha!
Nhắc đến tài năng đặc biệt của Wooje thì ai cũng đều nghĩ đến sự tích cực có thể lan toả bằng lời nói của cậu nhóc. Các anh không nhịn được mà bật cười một tràng lớn.
- Mấy anh cười cái gì? Em nói không đúng sao?
- Không phải, Wooje nói đúng mà. Cần phải cố gắng hơn nữa để còn trả lại mối oan bọn mình đã nhận chứ!
- Cả anh Minhyung nữa, nếu anh vẫn tự trách mình thì nên nhường em vị trí ADC đi là vừa. Em rất sẵn lòng.
- Hừ! Đừng nghĩ đến việc đá chén cơm của anh khi anh mày vẫn còn ở đây dễ thế!
Mọi người có thể tự lên dây cót tinh thần cho mình được, nhưng antifan thì đâu có dễ để họ yên. Bây giờ bọn họ như cá gặp nước, thi nhau vào chỉ trích. Minseok ngồi trầm ngâm lướt lại comment ở bên dưới video về trận đánh của họ lúc nãy, hầu hết toàn là lời chê bai, chế giễu, thậm chí là trù ẻo bản thân em cùng với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: Amlify
FanficĐiều mà cả Lee Minhyung lẫn Ryu Minseok muốn, chính là có đối phương đi cùng trong suốt quãng hành trình từ nay và mai sau. __________________ Author: Yeian ⚠︎︎ You are not allowed to repost or change the version without my permission ⚠︎︎ ( Không đ...