14

2.3K 156 15
                                    

Lại một mùa Giáng Sinh nữa mà Minseok phải xa nhà. Từ sau khi mẹ phẫu thuật đến nay, em chưa có dịp về thăm gia đình do lịch trình dày đặc như idol đi chạy show, chỉ là gọi điện hoặc nhắn tin vài ba câu hỏi han sức khoẻ đấng sinh thành.

Bố mẹ em cũng biết đặc thù công việc bận tối tăm mặt mũi của con trai, luôn gọi điện nhắn tin cổ vũ an ủi em, một liều thuốc tinh thần vô cùng to lớn để em cố gắng đến tận giờ phút này.

Minhyung sau khi hoàn thành xong lịch stream ngày hôm nay của mình, nhẹ nhàng đi sang phòng của hỗ trợ nhỏ như mọi khi, không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của em với mẹ.

"Hôm nay là Giáng Sinh rồi, con có về được không? Mọi người trong gia đình họ hàng muốn gặp con lắm này."

"Con xin lỗi, hôm nay con vẫn còn việc phải làm, không về với cả nhà được rồi."

"Vậy còn dịp Tết Seollal thì sao?"

Minseok với tay lấy quyển lịch để bàn bên cạnh. Xui thay, ngày hôm đó em vẫn có lịch stream.

"Con... hôm đó chắc con vẫn còn có lịch bận..."

"... Nhưng con sẽ cố gắng thu xếp xong sớm để về nhà!"

"... Vậy sao. Ừm, nếu con bận thì cứ ở trên đó làm ăn, chỉ cần gọi điện về cho gia đình là được rồi."

"Con xin lỗi mẹ, không thể về thăm gia đình sớm được."

"Cái đứa nhóc này, sao cứ xin lỗi hoài vậy. Bố mẹ không giận đâu mà."

- Minseokie à.

"Con có việc rồi, con phải cúp máy đây. Tạm biệt mẹ, gửi lời hỏi thăm của con tới bố nữa nhé."

"Ừm, mẹ biết rồi."

- Có chuyện gì sao Minhyungie?

Minseok tắt máy, quay lại nhìn hắn. Minhyung chẳng nói chẳng rằng, đi đến ôm chầm lấy bạn nhỏ vào lòng mình.

- Chuyện gì vậy Minhyungie? Ai bắt nạt bạn sao?

- Anh thì ai bắt nạt được chứ? Mệt không?

- Hả? Bạn hỏi em à?

- Không bạn thì ai ở đây.

Minseok càng dụi sâu vào lòng Minhyung hơn, vòng tay bé nhỏ nắm chặt lấy áo phông trắng của hắn.

- Em không mệt đâu, còn bạn?

- Anh đang mệt lắm, nhưng được ôm bạn là hết rồi!

- Chỉ được cái dẻo mỏ là nhanh!

- Minseokie này, Tết Seollal này anh với bạn cùng về thăm gia đình bạn nhé?

Đôi mắt cún con to tròn long lanh ngước lên nhìn hắn.

- Hôm đấy chúng ta đâu được nghỉ?

- Chỉ cần bạn muốn, anh đều có cách.

- Bạn nói thật đúng không? Không lừa em đó chứ?

- Anh làm sao có thể lừa bạn được cơ chứ. Nếu anh lừa bạn thì anh có nhận lại được cái gì đâu?

Minseok vui vẻ, nhảy chồm lên người Minhyung. Hắn giật mình, sợ bạn nhỏ ngã liền nhanh tay giữ chặt lấy eo em, để hai chân em vòng qua thắt lưng mình.

𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: AmlifyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ