Extra

3.1K 184 15
                                    

Thức dậy đón ngày mới với không khí trong lành, em nheo mắt cựa mình tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh, người ''chồng'' của em vẫn còn đang say giấc nồng.

Phải rồi nhỉ, em và Minhyung đã kết hôn với nhau thấm thoát được bốn năm.

Có vẻ như con gấu bự kia chưa muốn em rời giường sớm thì phải, bàn tay to lớn vẫn ôm lấy bụng em không hề có ý định sẽ buông ra.

- Trời sáng rồi, dậy thôi.

- Ưm, Minseokie à, còn sớm mà...

- Nhưng anh còn phải đi làm, anh nhớ chứ? Chắc anh không muốn lũ trẻ trông thấy được bộ dạng hớt hải vì đi muộn của vị huấn luyện viên từng dành chức vô địch CKTG đâu nhỉ?

Tuổi đời tuyển thủ rất ngắn, sau khi em và hắn cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch. Đứng trên đỉnh vinh quang đã lâu, cũng đã đến lúc phải nhường lại ánh đèn sân khấu cho những thế hệ trẻ đi sau. Cả em và hắn đều lựa chọn giải nghệ mà không theo bất kì đội tuyển nào.

Nói là cả đời của Minhyung và Minseok đều ở T1 cũng không sai.

Và cả Minhyung lẫn Minseok, đều chỉ muốn kết hợp cùng với đối phương, chứ không phải là một xạ thủ hay hỗ trợ nào khác.

Giải nghệ nhưng không có nghĩa là bọn em từ bỏ cái đam mê in sâu vào trong cốt tuỷ này đâu nhé! Cả hai vẫn ở T1, nhưng trong một danh nghĩa khác thôi, không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Minseok làm trong đội y tế thể thao, đúng như mong ước của em.

Minhyung thì làm huấn luyện viên cho lớp măng non hiện tại.

Còn cuộc sống hôn nhân với Minhyung hả? Hôm nào cũng đều là ngày hạnh phúc hết.

- Cho anh ngủ thêm năm phút nữa thôi nhé...

- Anh ngủ thêm năm phút, nhưng em phải dậy ngay bây giờ. Và bỏ tay của anh ra khỏi bụng của em, đừng sờ mó lung tung! Em gọi con vào cắn bây giờ!

Con ở đâu mà ra hả? Đương nhiên là mấy nhóc cún đáng yêu của em và hắn rồi.

Minhyung chỉ nuôi có mỗi Doongie thôi. Nên từ khi hai đứa chuyển vào nhà riêng, hắn liền đón Doongie về đây ở cùng. Minseok cũng muốn đón mấy cục cưng của em về lắm nhưng em thì lại nuôi tận bốn nhóc lận, sợ em và Minhyung không có thời gian chăm được hết tất cả. Chỉ đành khi nào rảnh thì đón về đây chơi cùng với Doongie, còn bình thường sẽ cho ở cùng với bố mẹ em. Để bố mẹ em có người bầu bạn cùng đó mà.

Mà cũng chẳng biết từ khi nào, Doongie lại nghe lời em còn hơn "bố" của nhóc. Nhóc này sẵn sàng vồ lên cắn Minhyung một cái khi em gọi, đôi lúc khiến hắn tự hoài nghi về quyền lực của mình trong cái nhà này.

- Còn không bỏ ra? Doongie!

Nhóc cún nghe thấy tiếng em liền nhanh chóng đẩy cửa chạy vào phòng. Vì hôm qua Minseok đã đón bốn bé cún ở nhà đến nên chạy theo sau Doongie còn là mấy nhóc nhà em nữa.

- Được rồi, anh bỏ ra nên em mang mấy đứa ra ngoài đi.

- Như thế ngay từ đầu có phải nhanh hơn không!

𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: AmlifyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ