Mối tình vụng trộm mập mờ ấy thế mà kéo dài được ba năm, yên bình cùng nhau trải qua bao mùa giải. Nhưng có lẽ hiện giờ, trong thâm tâm của Minhyung lẫn Minseok đều không còn muốn mối tình cứ luôn dậm chân tại chỗ như này nữa. Cả hai đều muốn cho đối phương có một vị trí đứng khác trong lòng mình. Không còn là người đồng nghiệp trong mắt fan, cặp bạn bè trong mắt người thân và đồng đội, cặp người yêu trong mắt nhau.
Minhyung và Minseok muốn được danh chính ngôn thuận ở bên nửa kia với tư cách là người sống chung cả một đời người.
Nhưng nghề nghiệp của họ hiện tại không cho phép điều đó được xảy ra, bắt buộc mọi thứ chỉ được dừng lại ở mức vụng trộm không thể công khai.
Việc cùng nhau nắm tay ở nơi công cộng cũng là một điều khó khăn, cả hai chỉ có thể dành cho nhau những cử chỉ ân cần khi ở riêng, khi ánh đèn sân đấu không chiếu tới họ.
Khi cả hai người không còn là Gumayusi và Keria, chỉ là một Lee Minhyung và Ryu Minseok với tình yêu của đời mình mà thôi.
Ba năm một mối tình, một khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau. Không dài lâu nhưng cũng chẳng ngắn ngủi, từng ấy thời gian đã chăm sóc mầm mống của tình yêu lớn lên từng ngày, trở thành một cái cây xanh tươi.
Minseok dính cứng ngắc trong lòng người yêu, ngồi yên để Minhyung dịu dàng bóp vai cho mình.
Để tình yêu của hắn chữa lành lấy mọi điều tồi tệ trong ngày của em.
- Hôm nay điều gì đã làm người yêu nhỏ của anh buồn phiền vậy?
- Em hết năng lượng rồi, em cần phải sạc pin bằng tình yêu của Minhyung.
Minhyung chỉ biết bật cười với hình ảnh em nhỏ ngẩng lên chu môi làm nũng mình, cũng không nhịn được mà cúi xuống hôn một cái rõ kêu lên bờ môi xinh của Minseok.
- Vậy bạn muốn anh sạc pin cho kiểu gì đây?
- Muốn được hôn.
Minhyung bế em xoay người lại đối diện với mình, từ từ tiến lại gần cắn mút đôi môi mềm mại thơm vị đào chín mọng. Minseok cũng chiều ý người yêu, để yên cho Minhyung càn quyét vị ngọt hết mọi ngóc ngách nơi khoang miệng của mình.
Tiếng môi lưỡi dây dưa tràn ngập ám muội vang khắp căn phòng, còn hai con người kia vẫn đang tràn ngập trong khoái cảm của tình yêu mà chẳng hề hay biết có biến số sắp tìm tới cửa.
Chuẩn bị ăn trưa nhưng đối với tuyển thủ bọn họ là ăn sáng, Sanghyeok và Haneul đi khắp phòng gọi từng thành viên một. Cho đến căn phòng của Minhyung, Sanghyeok gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.
- Nãy là Minseok, giờ là Minhyung. Hay em ấy không có trong phòng, đi đâu cùng Minseok rồi chăng?
- Không thấy hai đứa nó thông báo gì trong nhóm chat. Với cả, phòng thằng Minhyung vẫn đang sáng đèn, nó vẫn còn ở trong đấy.
Sanghyeok kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa, còn thử vặn tay nắm cửa.
Không chốt trong.
- Lee Minhyung! Có ở trong không thế?
- Cửa không khoá nên bọn anh vào nhé?
Sanghyeok mở cửa ra liền trông thấy bóng dáng một lớn một nhỏ ngồi ở giường vẫn đang thân mật với nhau mà điếng người. Haneul cũng định ngó vào xem thử nhưng Sanghyeok lại nhanh tay hơn mà đóng sầm cửa lại khiến nó phát ra âm thanh lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: Amlify
FanfictionĐiều mà cả Lee Minhyung lẫn Ryu Minseok muốn, chính là có đối phương đi cùng trong suốt quãng hành trình từ nay và mai sau. __________________ Author: Yeian ⚠︎︎ You are not allowed to repost or change the version without my permission ⚠︎︎ ( Không đ...