Minhyung yêu nhất là khi em cười, ngũ quan xinh đẹp cùng nốt ruồi đuôi mắt đã câu hồn phách của nó đi mất. Khiến kẻ khờ si tình càng lún sâu thêm vào mật ngọt yêu đương chết người.
Mỗi khi em nhỏ buồn, hắn xót lắm. Mọi sự chua chát đắng cay đều thể hiện rõ trên đôi mắt đen tuyền của em. Hắn không muốn nhìn thấy giọt nước nóng hổi tràn ra từ đôi mắt khảm cả dải ngân hà lộng lẫy kia, hắn chỉ muốn em thật hạnh phúc, mọi đều tuyệt nhất trên thế giới đều dành cho riêng em. Chỉ cần em vui, trong lòng hắn cũng thấy vui lây.
Không chỉ dừng lại nơi câu hồn ở đuôi mắt em, Minhyung hướng đến bờ môi mềm mại thơm mùi hương anh đào được em chăm sóc cẩn thận kia, muốn ngấu nghiến lấy cánh môi hồng. Nhưng chưa kịp làm gì, tiếng gõ cửa phòng bên ngoài đã phá hoại luôn không gian yêu đương của hắn với em.
- Minseok! Có ở trong đó không? Ra chuẩn bị ăn tối thôi!
Giọng của người đi rừng cất vào khiến em giật mình, thoát khỏi cái ôm của hắn mà nói vọng ra.
- Đợi tí, tao đang chuẩn bị. Sẽ ra liền đây!
- Làm gì ở trong phòng cả buổi chiều thế?
- Tao ngủ quên mất.
- Thôi được rồi! Mà mày có gọi được cho thằng Minhyung không? Tao nghĩ nó chưa về đâu.
- Nếu gọi được thì hỏi xem nó về không hay đi ăn ở đâu. Nó không về thì kêu nó là tao xin luôn phần thịt nướng của nó nhé!
- Để tao gọi cậu ấy cho, mày cứ ra ngoài trước đi.
Nghe thấy bước chân của Hyeonjoon xa dần, Minseok mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng lên nhìn Minhyung.
- Được rồi đi ra ngoài thôi, bạn sao thế?
- Cứ khi nào anh định hôn bạn thì cũng phải có kẻ làm phiền vậy nhỉ? Nhưng toàn là thằng Hyeonjoon với nhóc Wooje mới tức!
- Mà thằng Hyeonjoon này cũng khá, dám dành ăn với anh cơ à!
Minseok không trả lời lại, chỉ khẽ cười rồi nắm lấy tay áo hắn kéo ra ngoài.
Nơi phòng bếp, các huấn luyện viên cùng những tuyển thủ khác đang tụ lại một đống ngắm nhìn thứ gì đó trông có vẻ hay ho. Em buông tay Minhyung ra, chạy vào ngó nghía xem.
Minhyung lẳng lặng đứng đấy ngắm nhìn bạn nhỏ của mình, miệng không nhịn được mà cười lên thành vòng cung tuyệt mĩ.
Nhưng có vẻ bạn nhỏ của hắn đứng đấy hơi lâu rồi, không biết thứ gì lại có sức thu hút mạnh mẽ đến như vậy. Minhyung cũng tò mò ghé vào hóng liền sững người.
- Ai? Là ai làm ra được cái thứ này vậy?
Minhyung không nhịn được mà thốt lên đầy nghi ngờ với cảnh trước mắt, khi miếng thịt ở trên khay nướng đổi sang màu đen huyền bí.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: Amlify
FanfictionĐiều mà cả Lee Minhyung lẫn Ryu Minseok muốn, chính là có đối phương đi cùng trong suốt quãng hành trình từ nay và mai sau. __________________ Author: Yeian ⚠︎︎ You are not allowed to repost or change the version without my permission ⚠︎︎ ( Không đ...