Thời gian trôi nhanh tưởng chừng chỉ qua một cái chớp mắt, Minhyung và Minseok yêu nhau cũng đã lâu. Trong từng ấy thời gian đó, hai người hiểu thêm về nhau hơn, tình cảm ngày càng bền chặt, bên cạnh đó là nhiều hơn những trận đấu ác liệt. Có những lúc căng thẳng đến kiệt sức, tưởng chừng như buông xuông, nhưng vẫn có đối phương ở bên làm động lực để bước tiếp, là chỗ dựa cho người kia.
Tình cảm có tăng lên thật, nhưng Minseok cảm nhận được cách xưng hô của mình với gấu bự vẫn có chút gì đó xa cách. Có đôi lúc mang lại cảm giác chỉ là bạn bè nói chuyện đùa giỡn tình yêu với nhau vậy.
Còn Minhyung thì không quá quan tâm đến chuyện xưng hô ra sao, giờ có kêu hắn gọi Minseok bằng anh mà được trả công lại bằng một cái hôn của bạn nhỏ thì hắn sẵn sàng nói chục lần, không, trăm lần đều ổn.
Giờ đây bọn họ phải chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng - trận chung kết. Chỉ cần một bước nữa thôi, họ có thể chạm tay đến chiếc cúp mà bản thân họ cùng đồng đội đã chăm chỉ hết mức để giành lấy.
Minhyung ngày thường rất tự tin nhưng tại sao hôm nay trông lo lắng lạ thường, còn người đáng nhẽ phải bồn chồn - Minseok thì lại tỉnh như sáo, đang ở phòng thay đồ.
Trong phòng chờ, Minhyung cứ đi đi lại lại trước mặt Hyeonjoon làm nó phát cáu mà cầm cái gối ở sofa ném thẳng vào người hắn.
- Mày ngứa đòn à thằng này?
- Mày đéo ngồi yên được à? Mày không thấy chóng mặt nhưng tao thì có!
- Tự nhiên hôm nay tao thấy bất an.
- Gì? Mày mà bất an? Cái phong thái tự tin ngày thường đi đâu rồi?
- Không biết nữa, tao sợ ch-
- Im! Mày mở mồm nói xui thêm câu nào nữa tao ném giày vào mặt mày chứ đéo phải gối nữa đâu!
Hyeonjoon bỏ điện thoại xuống, một tay chỉ vào mặt Minhyung, một tay cầm lấy giày dưới chân. Tưởng chừng Minhyung mở miệng nói thêm một lời nào nữa, nó chắc chắn sẽ rút ra khỏi chân mình mà ném thật.
Minseok mới từ phòng thay đồ đi ra, nghe thấy tâm trạng bạn lớn đang không ổn. Nhẹ giọng gọi hắn.
Minhyung có thể nhìn thấy bạn nhỏ đứng phía đối diện đang vẫy tay gọi mình thì đi lại, liền bị kéo vào trong.
- Minseokie, có chuyện g-
- Bạn đang căng thẳng sao?
Chẳng cần vòng vo, Minseok đi thẳng vào vấn đề chính khiến Minhyung không biết trả lời ra sao.
- Tớ không có.
- Chữ hiện lên hết trên mặt bạn rồi kìa, còn chối mình?
Minhyung ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa mặt mình.
Thấy bạn trai như thế này là lần đầu tiên của Minseok. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Minhyung, còn vuốt lưng cho nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: Amlify
FanfictionĐiều mà cả Lee Minhyung lẫn Ryu Minseok muốn, chính là có đối phương đi cùng trong suốt quãng hành trình từ nay và mai sau. __________________ Author: Yeian ⚠︎︎ You are not allowed to repost or change the version without my permission ⚠︎︎ ( Không đ...