CHƯƠNG 1

462 14 0
                                    

7 : 15 a.m

Trước cổng một căn biệt thự hoành tráng, mất đi vẻ yên tĩnh ngày thường, hàng loạt xe cảnh sát hú còi inh ỏi. Cửa chiếc xe thứ hai mở ra, một bóng dáng thon dài bước xuống khiến cho mọi người có mặt đồng loạt giơ tay chào: "Phó đội!"

Im Nayeon mắt nhắm mắt mở, chân nọ đá chân kia, may là có người đằng sau đỡ kịp, chứ không nàng xác định mới sớm ra đã làm trò cười cho cấp dưới rồi. Nàng cười tươi gật gật đầu với mọi người, sau đó xoay sang bên cạnh, ánh mắt cong cong: "Cảm ơn em nha, Tzuyu".

  "Khỏi cần cảm ơn unnie, chỉ cần chị mau mau tỉnh ngủ giùm em là được!"

  "Hứ, cũng đâu phải tại chị~ Là tại ông ta chết vào giờ nào không chết, cứ phải chọn thời gian người ta nghỉ ngơi để làm gì chứ. . ." Nayeon bĩu bĩu môi, giọng điệu mười phần không phục. Cả tuần nay đội họ thay nhau canh giữ Wang viên, định sẵn lần này lại để cá lọt lưới rồi, ai biết vừa thu đội thì nhận được tin ông ta tử vong.

Tzuyu nghe chị than thở mà mồ hôi lạnh tuôn rơi, ánh mắt đảo láo liên từ đông sang tây sợ người khác nghe được. Thiên a, sếp em là ngại cuộc sống chưa đủ loạn, hay là cảm thấy trụ sở cảnh sát quá yên bình, nên bây giờ mới có thể trưng ra cái bộ dáng trẻ con vô tội mà thốt ra những lời đó trước mặt đám phóng viên nhiều chuyện này hả??

  "Unnie, chị đừng nói gì nữa!!!"

Nayeon thấy em sợ hãi như vậy liền không lại nói thêm, cố gắng căng tròn đôi mắt theo con đường cấp dưới dạt sang mà đi vào trong. Không thể mắng nàng độc miệng, tên Wang Ji Hook này đội nàng đã rình lâu lắm rồi, nhưng ông ta quả nhiên là cáo già, bất kể nàng có tung ra bằng chứng gì cũng bị ông ta một cái gạt tay liền bác bỏ biến mất. Quả nhiên tiền không thể cho chúng ta tất cả, nhưng có thể cho chúng ta rất nhiều thứ, minh chứng rõ nhất còn không phải đây sao?! Mấy vị phía trên chỉ ngồi bàn giấy, đâu biết sự cực khổ của những cảnh sát ngày ngày hành động như các nàng, vậy mà chỉ bằng vài tờ tiền bẩn kia liền phủi hết công sức các nàng cực khổ tìm được. Bây giờ thì hay ha, nguồn tiền chết rồi, ai đi điều tra, tất nhiên là đám lâu la các nàng rồi!

Tzuyu liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, nhìn biểu cảm của Nayeon em liền biết chị lại đang chửi mắng người ta đây mà. Nhưng biết sao được, chính em cũng thấy bất bình thay chị, Nayeon unnie năng lực nghiệp vụ không có chỗ nào chê được, năm đó còn là thủ khoa tốt nghiệp của học viện, vậy mà đã hai lần được đệ đơn thăng chức, bất quá toàn trôi sông trôi biển. Lí do vì sao, là vì tính cách quá liêm khiết thẳng thắn của chị, đây là thứ mà xã hội cần ở một người cảnh sát, nhưng lại là thứ mà người trong ngành nghi kị. Em mới chỉ đi làm hai năm nhưng cũng đã học được trên thế giới này không chỉ có màu đen màu trắng, nó còn tồn tại cả màu xám nữa.

Hai người nhanh chóng đi vào sảnh biệt thự, bên trong nội thất đẹp đẽ, tắm mình dưới ánh sáng đèn chùm như được mạ thêm một tầng ánh bạc. Quả nhiên là người có tiền!!!

  "Đội phó Im, mọi người trong tòa nhà đã có mặt đầy đủ rồi ạ".

Im Nayeon đưa mắt nhìn ra giữa sảnh, trên bộ sô pha sang trọng là bốn cô gái xinh đẹp, gương mặt toát ra hoang mang cùng sợ hãi. Bất quá nàng đã từng có giai đoạn hứng thú với tâm lý học, tia khác thường chợt lóe mà qua kia vẫn bị nàng bắt được. Nàng tạm thời không có đi sâu nghiên cứu những đối tượng này, chỉ âm thầm tự nhủ phải quan sát bọn họ kĩ hơn, sau đó nhanh chóng đánh giá những người còn lại.

[ Sanayeon ] FAKE AND TRUE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ