CHƯƠNG 6

109 13 0
                                    

Khác với không khí căng thẳng chạm vào nổ ngay ở phòng thẩm vấn, khu vườn Wang viên tràn ngập màu sắc của những bông hoa tứ xứ, thời tiết mát mẻ, nắng nhẹ chiếu xuống, ví nơi đây tựa tiên cảnh cũng không quá chút nào. Trong đình viện bên hồ, thấp thoáng hai bóng người đang nhàn nhã thưởng ngoạn, trên bàn bày vài dĩa bánh cùng tách trà, đây hẳn chính là cuộc sống bình yên thi vị mà người người mơ ước đi.

Vậy, rốt cuộc họ là ai, và đang đàm đạo chuyện gì nhỉ?

  "Giám đốc Yoo, cô thật sự là công dân gương mẫu!"

Người đối diện mặc một chiếc đầm lấp lánh, tóc búi gọn sau đầu, chỉ bằng ánh nhìn đầu tiên đã toát lên khí chất ngút ngàn của nữ cường nhân. Cô khẽ nhếch môi, "Tất nhiên rồi, tôi trước giờ không biết nói dối đâu~"

Park Jihyo nghe lời này liền nở ra nụ cười châm chọc. Đúng a, cô đâu biết nói dối, cô hẳn đã coi nó trở thành sự thật trong cuộc sống luôn ấy, suýt nữa tôi cũng đã bị cô qua mặt rồi. Thương nhân chẳng tên nào tốt đẹp hết!!!

  "Thôi khỏi cần diễn, cô chưa mệt nhưng tôi không có nhu cầu theo hầu nhé. Đừng nghĩ đẩy hết trách nhiệm lên người tôi, cô cáo già nhưng tôi không ngu! Con giun xéo lắm cũng quằn, tôi thích ngọc đá cùng vỡ hơn đấy. . ."

Yoo Jeongyeon đứng trước lời đe dọa cũng không thay đổi sắc mặt, cười khanh khách một tiếng mới đáp: "Park Jihyo-ssi, tôi luôn coi cô là người chung đội chung thuyền mà, nếu tôi khai cô ra vậy thì tôi sớm hay muộn đều sẽ chết, tôi đương nhiên biết rõ điều này. Ngược lại cô nên tin tưởng tôi hơn".

  "Hừ, tốt nhất như thế!"

  "Nhưng cô nghĩ ai là hung thủ hả quản gia Park?"

Park Jihyo trầm ngâm một lát, đôi mắt hai mí to tròn hướng ra hồ nước trong xanh. Là người đó sao?

  "Tại sao tôi phải nói cho cô nhỉ? Cô chưa từng nghe câu 'Curiosity killed the cat' à! Hơn nữa, tôi cũng rất tò mò tại sao cô lại nhờ tôi làm vậy đấy, tôi không nghĩ ra lí do cô muốn giết chết Wang Ji Hook? Mà thời gian ra tay còn rất trùng hợp, đúng ngày có người xiên ông ta một nhát. . ." Park Jihyo càng nói càng cảm thấy bất thường, hình như cô vừa chạm tay tới một sự thật. Ngẩng phắt đầu lên, thấy con người đối diện vẫn một bộ nhàn nhã thưởng trà, cô không giấu được sự kinh ngạc bật thốt: "Yoo Jeongyeon, cô đang giúp đỡ hung thủ??"

  "Bingo, chúc mừng cô đoán đúng, nhưng không có phần thưởng đâu nhé~"

Nhìn cái bản mặt kiêu ngạo kìa, Jihyo thật sự muốn đấm cho vài phát bõ tức. Vậy ra người bị xoay như chong chóng vẫn là cô?!? Cô đã nói mà, thương nhân toàn một lũ cáo già gian xảo!!!

Yoo Jeongyeon thấy người kia chỉ lộ ra sự khinh bỉ thoáng qua, sau đó liền yên lặng uống trà. Nếu không ngạc nhiên thì chính là nói dối, dù sao bản thân cô cũng đang mong chờ một phản ứng mạnh hơn thế. "Cô không hỏi tôi tại sao hả?"

  "Hứ, đây không có nhu cầu thêm nhục nhé, tôi hỏi thì cô sẽ trả lời à?!"

  "Biết đâu hôm nay tâm trạng tôi tốt sẽ lộ ra thông tin cho cô thì sao?"

[ Sanayeon ] FAKE AND TRUE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ