CHƯƠNG 5

110 13 2
                                    

  "Sana unnie, em vào được không?"

  "Ồ, Dahyunie, em vào đi!"

Kim Dahyun mở cửa tiến vào, trên tay là một khay đồ ăn còn nghi ngút bốc khói. Em nhìn chị vẫn mặc đồ ngủ ngồi trên giường, hẳn vừa mới thức dậy không lâu. "Đây, Momo unnie kêu em bưng lên cho chị, nếu không chị lại bỏ bữa mất~"

Minatozaki Sana nở nụ cười ngượng ngùng, bước đến đón lấy cái khay để lên bàn, một tay kéo em ngồi xuống sô pha. "Cảm ơn em nha, Dahyun".

  "Chị mau nhân lúc còn nóng ăn đi".

  "Biết rồi biết rồi, em cứ như bà cụ non ấy, nhanh già lắm đó~" Sana vừa nói vừa vươn tay nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh của em, trắng trắng mềm mềm, cảm giác sờ thích lắm cơ.

Kim Dahyun bị chị đem ra làm 'trò tiêu khiển' riết thành quen, chỉ biết để mặc cho chị chà đạp.

  "Unnie, Mina unnie với Momo unnie đang yêu nhau hả, nãy ăn sáng em thấy hai người họ cứ liếc mắt đưa tình suốt thôi, khiến cho em mãi mới nuốt trôi thức ăn. . ." Kim Dahyun bày ra vẻ mặt hóng hớt, gì chứ ở đâu có bát quái ở đó có Dubu nhá!

Sana vươn tay gãi gãi cái mũi, gật nhẹ đầu thừa nhận. "Ừm, chị cũng nghĩ vậy. Bất quá có lẽ họ ngại ngùng nên mới chưa nói ra, em cứ cư xử bình thường là được".

  "Nae~~, em biết rồi~"

Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa, thì ra đã đến lượt Minatozaki Sana đi lấy khẩu cung. Dahyun muốn chị ăn xong rồi mới đi, nhưng dường như unnie của em lại vội vã không chờ được, kêu rằng chút nữa ăn sau liền nhanh chóng đi đến phòng thẩm vấn. Chậc, có ai đi gặp cảnh sát mà tí ta tí tởn như chị ấy không nhở? Còn bày đặt thay váy lên đồ, chị là bị đưa đi hỏi cung đó Sana, không phải đi hẹn hò đâu!!!

'Cạch'

Cửa mở, Minatozaki Sana bước vào trong, chỉ có một mình Im Nayeon đang ngồi trên ghế hướng ánh mắt về phía cô. Nhanh nhẹn ngồi đối diện nàng, nở một nụ cười xinh đẹp chào hỏi: "Nayeon-ssi, buổi sáng tốt lành!"

  "Cô cũng vậy, Minatozaki tiểu thư".

Sana nhíu nhíu đôi mày, miệng hơi chu tỏ vẻ bất mãn: "Đã nói đừng gọi em xa lạ như vậy mà~~"

Im Nayeon cũng không muốn đôi co với cô, mất công lại hớ hênh giống hôm qua thì khổ. Thuận theo ý cô mà gọi lại một tiếng: "Sana-ssi, cô và Wang Ji Hook quan hệ không tốt đúng không?"

  "Vâng, thường xuyên xảy ra cãi vã ạ".

  "Tối hôm ông ấy tử vong, cô đã vào thư phòng?"

Minatozaki Sana ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, còn pha lẫn chút nghi ngờ. Chuyện cô đến gặp mặt ông ta chỉ có mình Mina biết, bởi vì cậu ấy đi xuống bếp đúng lúc cô từ văn phòng bước ra, xem ra Mina đã kể lại hết rồi.

  "Đúng vậy, Mina nói với chị hả?"

Im Nayeon không có trả lời câu hỏi của cô, nàng mới là người thẩm vấn, tất nhiên không có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc này nọ. Chống khuỷu tay lên bàn làm điểm tựa, nàng hơi nhướn người về phía Sana, âm điệu thập phần nghiêm túc: "Hôm đó có xảy ra tranh chấp không?"

  ". . . Có".

Mím mím đôi môi, Im Nayeon có chút sợ không dám hỏi tiếp. Suốt quá trình từ nãy đến giờ cô và nàng đều là mắt đối mắt, vì vậy nàng biết, bất kể nàng đưa ra cái gì, khả năng cô đều sẽ trả lời thành thật. Nhưng... nàng không có quyền lùi bước...

  "Minatozaki Sana, cô là hung thủ giết Wang Ji Hook sao?"

Sana có chút bất ngờ, cô không nghĩ rằng nàng sẽ nghi ngờ bản thân nhanh như vậy. Chẳng lẽ trong tay nàng có bằng chứng gì đó? Đôi đồng tử màu trà bất giác trở nên nghiêm túc, ý cười thu lại, nhìn trực diện vào tròng mắt đen láy của Nayeon. Hai luồng khí thế va chạm, nhiệt độ như giảm xuống, phòng thẩm vấn phút chốc trở thành chiến trường tràn ngập khói thuốc súng.

Im Nayeon nheo nheo mi mắt, không thèm che giấu tia tìm tòi nghiên cứu soi thẳng vào người đối diện. Nàng đương nhiên nhận ra trạng thái của cô đã thay đổi, mà điều này, ngược lại càng chứng minh cho suy luận đang manh nha trong đầu nàng.

Em... là hung thủ thật sao?

Không ai lên tiếng trước, cứ như thể người nào mở miệng thì người đó chịu thua vậy. Sự ngột ngạt bủa vây, Im Nayeon đột nhiên đứng dậy, đi vòng qua bàn, đến bên sườn phải của Minatozaki Sana. Nàng một tay chống lên bàn, một tay chống vào thành ghế cô ngồi, lưng cúi xuống, kéo gần khoảng cách đôi bên. Mà trong quá trình đó, Sana luôn dõi theo những hành động của nàng, không một giây chớp mắt, chính vì thế, lúc này các nàng chỉ cách nhau mười xăng-ti-mét, mặt đối mặt.

Những tưởng không khí sẽ tiếp tục đáng sợ như vậy, nhưng đột nhiên Sana bật cười. Cô rướn thân thể, như vô ý như cố tình để môi xẹt qua khóe miệng Im Nayeon, hành động rất nhanh, người ngoài khó mà nhìn ra sự khác thường. Nàng có chút chấn kinh rụt lại phía sau, tay phải bị nắm lấy, bên tai vang lên giọng nói tựa tiếu phi tiếu: "Đôi khi mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật đâu, Đội phó Im Nayeon!"

Nàng nhanh chóng lấy tay đẩy vai của cô tách ra, đồng tử đảo tứ phía, không nhận được bất kì dấu hiệu khác thường nào mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quay sang trừng mắt liếc cô một cái, làm cái gì đấy, đang trong phòng thẩm vấn nhá, nàng cũng không phải Im Nayeon dễ dãi như hôm qua nữa nhá??

Minatozaki Sana được nàng tặng cho cái nhìn 'thân thương' cũng chỉ nở nụ cười, nếu bây giờ có cái đuôi hẳn là nó đã vẫy tíu ta tíu tít vì khoái chí rồi. Cô biết thừa nào ai dám đột ngột mở cửa đi vào căn phòng này nên mới làm như vậy, nhưng Nayeonie của cô đúng là gan thỏ đế!

  "Sana-ssi, tạm thời cô có thể ra ngoài rồi. . ."

  "Ồ, chán vậy, nhưng em muốn ở đây với Nayeon unnie cơ~~"

  "Đừng có linh tinh, mau ra ngoài cho người ta còn làm việc! Nhanh lên!!"

Minatozaki Sana bày ra biểu cảm thập phần nuối tiếc, còn trưng ánh mắt cún con bị bỏ rơi nhìn Im Nayeon, suýt nữa khiến nàng giơ cờ trắng đầu hàng. Quả thật nữ nhân này quá 'nguy hiểm', nàng cần phải tránh xa mới được. Thế là Đội phó Im vừa nghĩ vừa lui về sau thêm hai bước, cố gắng giữ khoảng cách an toàn đến mức tối đa.

Cô nhìn nàng hành động đáng yêu như vậy, thật sự là rất muốn ôm vào lòng cưng nựng đấy. Nhanh chóng tiến lên bắt lấy bàn tay người kia xoa nhẹ, tránh để nàng chạy trốn, sau đó ghé vào bên tai nàng thì thầm.

Chỉ thấy khuôn mặt Đội phó Im lộ ra sự ngạc nhiên, đôi mắt to tròn càng thêm mở lớn. Minatozaki tiểu thư nói xong, không nhịn được giơ tay người thương lên miệng hôn mỗi bên một cái mới luyến tiếc buông ra. "Nhớ điều tra những lời em nói nha~" Sau đó không để nàng kịp ú ớ về hành động lộ liễu vừa rồi, cô nhanh chân bước ra cửa, bỏ lại chị Thỏ tức giận đến giậm chân bình bịch.

  "Yahh, đồ lưu manh!!!"


[ Sanayeon ] FAKE AND TRUE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ