CHƯƠNG 2

151 10 0
                                    

Phòng thẩm vấn tạm thời đã được chuẩn bị đâu ra đấy, chính giữa kê một chiếc bàn dài và ba chiếc ghế, đặt đối diện song song. Im Nayeon và Chou Tzuyu ngồi vào bên trong, thông báo cho cấp dưới mọi thứ sẵn sàng, có thể đưa người đầu tiên vào được rồi.

Vị tiểu thư mắt một mí cẩn thận mở cửa, nàng như chú chim nhỏ sợ cành cong, bước từng bước rụt rè ngồi vào chỗ đối diện. Chou Tzuyu dường như đồng cảm với tâm trạng của nàng ấy, con người vốn dĩ không quan tâm người khác thế mà lại chịu mở miệng trấn an cô gái nhỏ: "Kim Dahyun-ssi, chị cứ thả lỏng ra thôi, chúng em chỉ hỏi những thông tin cơ bản. Thực ra nếu chị cảm thấy chưa sẵn sàng thì em có thể sắp xếp để lấy khẩu cung của chị sau nhé, chị. . ."

  "Wae wae Chou Tzuyu-ssi, em đang nói cái gì đấy??" Im Nayeon hoang mang, Im Nayeon không hiểu, em cấp dưới của nàng hôm nay bị cái gì thế, sáng nay thức dậy sai cách à??

Kim Dahyun nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến hoảng sợ của vị Phó đội Im, lại nhìn sang khuôn mặt có phần thất thố của cảnh sát Chou, nở một nụ cười gượng gạo: "Không sao đâu Tzuyu. . . Chị đã sẵn sàng rồi. . ."

  "Vâng, nếu như có gì khó khăn hoặc không thoải mái thì cô cứ nói ra nhé." Im Nayeon vừa nói vừa liếc mắt sang người bên cạnh, đảm bảo rằng em đừng có đột nhiên thốt lên những lời gây shock, dù sao thì nàng cũng yếu tim lắm, chịu không nổi nữa đâu.

Chou Tzuyu biết mình gây họa, cúi gằm mặt xuống không có dám đối diện với chị sếp. Ây za, em thực ra cũng vô tội mà, tại nhìn chị ấy sợ hãi như vậy khiến em rất đau lòng a~

Im Nayeon không tiếp tục nhìn em, nàng e hèm một tiếng lấy lại tông giọng, hướng người đối diện hỏi câu đầu tiên: "Kim Dahyun-ssi, cô là Nhị tiểu thư của Wang gia, nhưng chỉ là con gái nuôi thôi đúng không?"

  ". . . Nae. . . Mẹ tôi là bạn của Wang phu nhân, năm đó gia đình tôi gặp tai nạn giao thông, là bà ấy đón tôi về Wang viên nuôi nấng. . ."

  "Sáng nay cô là người phát hiện Chủ tịch Wang tử vong?"

  "Đúng vậy. . . Tôi nghe Jihyo unnie nói rằng Chủ tịch vẫn đang trong thư phòng, vì vậy mới muốn vào khuyên ông ấy đi nghỉ ngơi một lát".

  "Cô vẫn luôn gọi ông ấy là Chủ tịch hả?"

  "Vâng, đúng rồi ạ. Wang phu nhân nói rằng tôi chỉ cần làm những gì tôi muốn. . ."

Im Nayeon nhướng mày, đôi mắt to tròn trực diện chiếu thẳng vào Kim Dahyun, "Cô có ghét Chủ tịch Wang không?"

Kim Dahuyn ánh nhìn chân thành ngước lên, không một chút né tránh hay sợ hãi: "Không, tại sao tôi phải ghét ông ấy nhỉ?"

  "Ồ, bởi vì cô được Wang phu nhân cưu mang, bởi vì cô rất thân thiết với Minatozaki tiểu thư, bởi vì cái chết của Wang phu nhân. . . Cô muốn chọn một cái không?!" Im Nayeon biểu cảm thay đổi, ánh mắt bức người nhìn chằm chằm vào người đối diện, như thể nàng muốn từ trên người nàng ta bắt giữ một tia không đúng vậy.

Kim Dahyun cố gắng trấn định, đôi tay dưới bàn bấu chặt, vẻ mặt thành thật chưa hề sứt mẻ, "Đội phó Im, cô có thể điều tra được cái chết của Wang phu nhân quả thật tài giỏi, phải biết năm đó báo đài rầm rộ rằng bà ấy bệnh nặng qua đời, nghe nhiều đến nỗi chính tôi cũng suýt tin đó là sự thực đấy".

[ Sanayeon ] FAKE AND TRUE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ