CHƯƠNG 14

96 13 0
                                    

  "Unnie. . ."

Minatozaki Sana mở cửa phòng thẩm vấn bước vào, chuyện khi nãy cô đã nghe kể rồi. Mà không cần biết có vụ cãi vã hay không, chỉ cần nhìn bóng lưng của Nayeon đã khiến cô đủ hiểu. Từ khi cô đặt chân bước vào căn phòng này, nàng vẫn luôn một mực đứng nơi cửa sổ, chưa từng quay lại nhìn cô.

  "Em có thể cho chị biết sự thật không, Sana?"

Im Nayeon khi nói câu này, hời hợt như đang hỏi vấn đề thời tiết, không một tia biểu lộ cảm xúc bản thân. Nàng lại đứng quay lưng, thành ra Sana khó mà nắm được trạng thái lúc này của nàng. Cô không biết bây giờ nàng đang suy nghĩ những gì, đáy mắt hiện lên một mạt đau xót, xem ra cô lại tổn thương người cô yêu nữa rồi.

Em... nên trả lời thế nào đây Nayeon?

Trong đầu lướt qua toàn bộ sự việc tối hôm đó, nó như hiện ra trước mắt, mùi máu nóng hổi quanh quẩn chóp mũi, giọng điệu van vỉ của ông ta vẫn còn bên tai....

----- Flashback -----

Trong thư phòng xa hoa, một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế sau bàn, bộ mặt giận dữ nhìn cô gái đứng đối diện. "Con nói cái gì? Con kêu con không muốn tiếp quản công ty, muốn đi học về mấy thứ động vật đáng ghê tởm kia ta cũng đã đồng ý cho con đi học. Bây giờ thì sao, ta chỉ nhờ con đi tham gia một bữa tiệc rượu, con không có quyền từ chối lời ta!!"

Minatozaki Sana cảm thấy nực cười đến cực điểm, cái gì mà ông ta đồng ý thì nàng mới làm, cho dù ông ta không chấp nhận thì nàng vẫn sẽ làm, chỉ cần đó là việc nàng muốn.

  "Ông thôi cái giọng điệu trịch thượng đó đi, nghe ghê chết đi được. Còn nữa, không được xúc phạm đến nghề nghiệp của tôi, ông không đủ tư cách! Tôi. . ."

  "Mày câm miệng!! Mày nói chuyện với ba mày như thế hả? Đúng là đồ mất nết, mày y như con mẹ của mày vậy!!!"

  "Ông nói cái gì? Tôi cấm ông xúc phạm mẹ tôi!!!!"

Wang Ji Hook cười khục khặc đi vòng qua chiếc bàn, dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp chặt lấy cằm đứa con gái bé bỏng. "Ôi thôi nào Sana của ta, chúng ta không đụng chạm đến vấn đề đó nữa nhé. Bây giờ con cần trở về đi ngủ để ngày mai có một tinh thần thật tốt dự tiệc với ta~"

  "Tôi nói rồi, tôi không đi! Ông có thể kêu một cô tình nhân nào đó của ông theo hầu mà, hình như có người còn nhỏ tuổi hơn cả tôi, nhỉ?"

Chủ tịch Wang tức giận đến nỗi cơ mặt giật giật, ông thật muốn vung tay tát cho đứa con gái hỗn láo này mấy phát. Quả nhiên nó chẳng khác gì con mẹ nó, một lũ phiền phức! Nếu không phải thiếu gia nhà bên nhìn trúng nó, lại một hai bắt ép ông đưa nó tới gặp mặt thì mới chịu kí kết hợp đồng, ông cũng không cần phải ở đây chịu đựng con nhỏ xấc xược này rồi.

Wang Ji Hook trợn mắt nuốt cục tức xuống yết hầu, cố khiến cho giọng nói thật nhẹ nhàng: "Con đừng bướng Sana~ Mấy đứa đĩ điếm kia làm sao có được khí chất tiểu thư như con đây, con chỉ cần đi cùng ta ngày mai vậy thì ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của con, chịu không?"

  "Yêu cầu sao?" Sana nghĩ đến ý tưởng đang nảy ra trong đầu mà cười cười, nhưng vô tình nó lại khiến cho người đối diện nhầm thành đã dụ được cô. Ông ta không thèm che dấu biểu cảm đắc thắng, như thể cô đã đáp ứng lời đề nghị của ông ta rồi vậy.

[ Sanayeon ] FAKE AND TRUE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ