CHƯƠNG 4

114 12 0
                                    

Sáng ngày thứ hai sau vụ án mạng tại Wang viên.

7 : 00 a.m

  "Đội phó Im, giám đốc Yoo Jeongyeon đã được mời tới rồi ạ. Còn đây là báo cáo khám nghiệm tử thi do bác sĩ Nami gửi đến".

  "Cảm ơn cậu, đưa giám đốc Yoo vào phòng thẩm vấn giùm tôi".

Im Nayeon lật lật bản báo cáo trong tay, cẩn thận đọc từng chữ một. Đúng là khó nhằn! Chả biết em cấp dưới Chou Tzuyu lại đi vi vu ở nơi nào rồi, sáng ra đã không thấy đâu.

  "Nayeon unnie".

Đấy, có thiêng không cơ chứ, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. "Em đi đâu sớm thế?"

  "Hừ, còn có thể đi đâu a, có người nào đó lần trước bị ngất bởi vì không ăn đúng bữa, nên em phải đi mua cho người đó đây nè!" Tzuyu vừa nói vừa giơ chiếc túi đang cầm trên tay ra, là món ăn nàng thích.

Im Nayeon nở nụ cười rạng rỡ trên môi, lộ ra hai chiếc răng thỏ hết sức dễ thương. Có chút xấu hổ khi mình là người lớn tuổi hơn mà cứ toàn nhận được sự chăm sóc từ em, nàng mỗi khi bắt tay tập trung làm nhiệm vụ thì thường chả để ý gì đến xung quanh hết. Lần đó bỏ bữa dẫn tới tụt đường huyết, ngất trong phòng làm việc, may có Tzuyu đem hồ sơ vào nên phát hiện đưa nàng đến bệnh viện, hôm đó cũng là lần đầu tiên nàng bị em mắng cho một trận ra trò luôn. 

  "Vậy em đã ăn chưa? Có muốn ăn cùng chị không?"

  "Em ăn rồi, cái này là mua cho chị thôi".

  "Ưm, cảm ơn em~" Nayeon vừa nói vừa nhận lấy bọc đồ ăn, "Tzuyu, giám đốc Yoo Jeongyeon đã đến rồi, đang ngồi chờ trong phòng thẩm vấn, em đi vào hỏi chuyện cô ấy giúp chị nhé. . ."

  "Vâng, chị cứ đi ăn sáng đi!"

  "Cảm ơn em~~"

----------

  "Momo unnie, cho em một cốc sữa với~"

  "Dahyun-ssi, em dậy rồi sao? Ngồi vào bàn đi, bữa sáng sẽ có ngay!"

  "Nae~~"

Không cần đợi quá lâu để Momo chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên trong gia đình. Trong lúc cô bày đồ ăn ra bàn, đột nhiên Kim Dahyun mở miệng, giọng điệu mất hẳn sự ngái ngủ lúc nãy: "Momo unnie, chị nói xem Chủ tịch là bị người trong nhà giết hại. . . hay bị người ngoài trả thù?"

Hirai Momo dường như không quá để ý, tay vẫn thoăn thoắt đặt những đĩa đồ ăn đẹp mắt ra bàn. "Chị cũng không biết, chị chỉ là đầu bếp, nào biết mấy cái suy luận gì đó a!"

  "Em chỉ là hỏi cảm nhận của chị thôi~"

Kim Dahyun không vì thế mà nhụt chí, dường như nhất định phải biết được suy nghĩ của vị unnie trước mặt thì mới chịu động đũa. Momo nhìn sự bướng bỉnh của em, lắc lắc đầu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đáp: "Chị nghĩ là người trong nhà, dù sao thì sự bảo mật của Wang viên đâu phải ai muốn đột nhập là đột nhập. . ."

  "Vậy chị có nghi ngờ ai không?"

  "Chị? Chị làm sao biết được!"

Kim Dahyun mở rõ đôi mắt một mí to tròn, hướng ánh nhìn chăm chú vào người trước mặt, giọng điệu hơi trầm: "Chị có nghĩ em là kẻ đã giết chết Chủ tịch không?"

Hirai Momo tràn đầy kinh sợ, đôi mắt hốt hoảng nhìn cô bé đang ngồi trên ghế. "Em. . . em có biết mình đang nói cái gì không?"

  "Dọa được chị rồi~" Kim Dahyun cười khanh khách, thân thể nghiêng trái ngã phải vẫn không dừng được cười. Cũng không thể trách em, do bộ mặt của Momo unnie quá là hài hước rồi, thật sự tức cười muốn chết!!

  "Yahh, con bé này, chỉ được cái luyên thuyên là giỏi, có ngày em cũng gặp chuyện vì cái tội suốt ngày trêu chọc người khác nhá." Hirai Momo đánh nhẹ lên tay em vài cái, học gì không học, toàn đem cô ra làm trò cười là giỏi thôi.

  "Ồ, hai người mới sáng ra mà làm gì xôm thế?" Một cô gái có dáng người mảnh khảnh bước vào. Nàng vẫn còn mặc đồ ngủ in họa tiết chim cánh cụt, tay phải dụi dụi mắt, một bộ dạng ngủ chưa đủ được bày ra nhuần nhuyễn không sót chút nào.

Kim Dahyun thấy người tới liền hô lên: "Mina unnieee", sau đó nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy con chim cánh cụt hình người kia. Chính vì thế, em đã bỏ lỡ mất ánh mắt ghen tị của vị nào đó, sau này mà có bị lên thớt thì cũng đừng oán trách nhá Dubu.

Tiểu thư Myoui Mina đáp lại cái ôm yêu thương của em nhỏ, nhưng nàng thông minh đấy nhé, vội vàng phóng tầm nhìn an ủi hũ giấm chua kia. Hirai Momo nhận được tín hiệu, bĩu bĩu môi, không chịu, cô dễ thương nhưng không dễ dãi đâu!!!

Mina chỉ biết cười trừ, riết rồi nhìn vào không biết ai lớn ai nhỏ nữa. Lại phải chạy theo dỗ chị ấy rồi.

----------

Quay trở lại với Phó đội Im, sau khi nàng hoàn tất bữa sáng thì em cấp dưới Chou Tzuyu cũng đã thẩm vấn xong. Yoo Jeongyeon thừa nhận có gặp mặt Park Jihyo để mua chuộc nhằm lấy được vài thông tin mật của Wang Ji Hook, cốt muốn hạ bệ công ty ông ta. Im Nayeon thực ra cũng không quá nghi ngờ lí do này, dù sao tình hình hai bên nàng đã cho người điều tra chi tiết, quả thật có thể dùng như nước với lửa để hình dung. Nhưng giám đốc Yoo vẫn sẽ bị liệt vào danh sách đối tượng tình nghi, vì thế cô ấy cần phải ở lại Wang viên phối hợp điều tra.

Lúc này, trong phòng thẩm vấn, "Park Jihyo-ssi, giám đốc Yoo đã thừa nhận mọi giao dịch giữa hai người, cô có gì muốn biện minh không?"

  "Không, thưa Đội phó Im!"

  "Ồ, tôi được biết cô đã làm việc ở đây tám năm, nhưng cô không thích Wang Ji Hook?"

  "Tôi không hiểu Đội phó Im đang nói gì?" Park Jihyo vẫn giữ vẻ bình tĩnh điềm nhiên từ đầu đến cuối, như thể không có bất cứ chuyện gì khiến cho cô ấy dậy sóng kích động vậy.

  "Chúng tôi được biết cô không quá phục tùng Chủ tịch Wang, có nhiều lúc còn mắng ông ấy phiền phức ngay trước mặt người giúp việc. . ."

  "Ồ, đúng vậy! Tại thái độ của ông ta thôi, thật đáng ghê tởm khi luôn phải thấy cái bản mặt dê già của lão".

Im Nayeon dường như rất có hứng thú với chuyện này, nàng hơi chồm người về phía trước, giọng điệu tựa trêu chọc: "Cô không sợ những lời này sẽ dẫn tới hậu quả xấu cho cô hả?"

Park Jihyo vẫn thản nhiên, bất quá lần này còn cười mỉm với Nayeon và Tzuyu: "Không, tôi là người thẳng thắn thế đấy. Nếu Đội phó Im muốn hỏi tôi tại sao vẫn còn làm ở nơi này, vậy tôi xin phép trả lời luôn rằng tại lương cao đó. Tôi thích sưu tầm kim cương đá quý, chỉ làm việc ở Wang viên mới cung cấp đủ vốn liếng nuôi cái sở thích này thôi".

  "Chậc, xem ra cô cũng đã rất khổ tâm ha!"

  "Nae~"



[ Sanayeon ] FAKE AND TRUE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ