CHƯƠNG 7

103 13 0
                                    

  "Sana unnieee~"

Minatozaki Sana đang trên đường trở về phòng, cô vừa nhận được điện thoại của đồng nghiệp, cần phải sửa lại chút báo cáo hôm nọ. Nghe cái giọng điệu như chim hoàng oanh này thì không cần đoán cũng biết người đằng sau là ai, chưa đợi cô quay đầu thì em đã chạy tới trước mặt.

Son Chaeyoung và Kim Dahyun bám víu vào tay chị, thở hổn hển. Ba chị em có mình chị là cao nhất, chân dài hơn các nàng, thành ra đi theo chị mệt ghê ý!!

  "Chị đang đi đâu vậy? Tụi em gọi chị từ ngoài sảnh mà chị cứ bơ hoài~" Dahyun sau một lúc liền thắc mắc, môi chu lên ủy khuất.

Sana không nhịn được mà nặn nặn đôi má phúng phính của em, cười khúc khích hối lỗi: "Chị không nghe thấy, cho chị xin lỗi nha~~ Chị vừa nhận được điện thoại của đồng nghiệp, muốn về phòng sửa lại mấy cái báo cáo. . ."

Son Chaeyoung không chịu nổi ăn bơ từ hai bà chị, em ôm chặt tay phải của Sana, một tay nắm lấy Dahyun kéo đi, "Vậy thì nhanh nhanh! Tụi em đang chán quá không có gì làm nè, lại bị cấm cửa nữa chứ, đến phòng chị chơi đi~"

Minatozaki Sana nghe lời này, trên đầu xuất hiện một đám mây phủ, có chút không giữ được biểu cảm khuôn mặt. Cô không phải ghét bỏ gì đâu, chỉ là hai cái đứa nhỏ này quậy hơn cả trẻ con, lần nào cũng biến phòng cô trở thành bãi chiến trường lộn xộn mới chịu đi ra. Nhưng cô không có quyền phản kháng, bởi vì ba người đã đi tới trước cửa phòng rồi...

  "Oaa, phòng chị lớn lúc nào cũng thoải mái nhất~" Chaeyoungie phát ra tiếng cảm thán, đôi tay rất tự nhiên bắt đầu sờ mó các đồ vật trong phòng.

Sana tặng cho em một cái nhìn khinh bỉ, có cần làm quá lên như vậy không?? Phòng cô có cái gì mà phòng em không có à, cô thấy cho con bé này học Mĩ Thuật là một sự sai lầm, với nét diễn xuất này thì sắp ẵm luôn giải Oscar rồi đấy chứ!

  "Đừng có nghịch ngợm phá chị! Chị cần làm việc, hai đứa muốn ở lại thì chịu khó giữ yên lặng, biết không?"

Hai đứa nhỏ ánh mắt sáng rỡ, trăm miệng một lời đồng thanh: "Naeee~ Tụi em biết rồi~~"

Sau đó chính là khung cảnh một người ngồi xử lí công việc, còn nhị vị tiểu thư tâm hồn không lớn như tuổi thật chạy lăng xăng trong phòng. Sana nghe bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng 'rầm rầm', bất lực chả thèm ngước nhìn, mặc kệ mặc kệ, mắt không thấy tâm không phiền.

Chaeyoung và Dahyun đương nhiên biết bản thân gây họa, tuy Sana unnie không mắng nhưng cũng tự động biết điểm dừng. Hơn nữa hai em đã có chút thấm mệt, rủ nhau ra sô pha ngồi xuống, bắt đầu công cuộc nhìn trời nhìn đất ngó trái ngó phải. Không phải bọn họ rảnh rỗi đâu, đây là đang luyện mắt đó, nếu không cận thị như chị cả thì khổ lắm.

Minatozaki Sana một khi bắt tay vào công việc liền rất chú tâm, cặp kính gọng vàng treo trên mặt càng làm nổi bật sự xinh đẹp quyến rũ của cô. Quả thật so với ngày thường khác nhau, trầm lặng hơn, trưởng thành hơn, toát ra mị lực khó ai có khả năng cưỡng lại được. Hai đứa nhỏ nhìn chị mình mà thất thần, mặc dù đã chứng kiến từ bé đến lớn, nhưng các nàng vẫn chưa thể miễn nhiễm nó, chị lớn của tụi em quả nhiên xinh hết phần thiên hạ mất rồi còn đâu!!

  "Sana unnie đẹp thiệt đó!"

  "Tất nhiên, chị ấy chỉ cần thở thôi cũng đủ đốn tim bao thiếu nam mĩ nữ. . ."

Nhân vật chính của cuộc thảo luận đột nhiên thấy không gian tĩnh lặng, khẽ ngẩng đầu lên, đập vào đôi mắt là hai khuôn mặt ngơ ngác, cô khó hiểu dò hỏi: "Hai đứa sao thế?"

  "Dạ không, tụi em thì có thể làm sao chứ?! Chỉ là em đang nghĩ không biết bao giờ mới có thể ra ngoài chơi~ Unnie không biết thì thôi, mấy hôm nay điện thoại của em đều bị gọi nhỡ tới lag luôn, mọi người nhớ Tiểu Hổ quá mà~~" Son Chaeyoung càng nói càng hất mặt lên trời, chậc, là do sức hút của em quá lớn.

Kim Dahyun ngồi bên cạnh trưng ra điệu bộ ghét bỏ, không nhịn được vươn tay cốc vào đầu đứa em một cái. Suốt ngày ảo tưởng, khiến nàng nổi da gà rồi đây nè!

  "Sao chị nỡ đánh đứa trẻ đáng yêu người gặp người mến này hả? Hỏng hết bộ mặt trăm triệu của em bây giờ~"

  "Thôi thôi, cô cho chị xin nhé, ảo tưởng quá cũng phải đi bệnh viện trị đấy biết không?!"

  "Yah, Dahyun unnie thiệt đáng ghét muốn chết!"

  "Chị đây cũng không thích cưng đâu nhá!!"

  "Sana unnie, chị xem nè, chị nhỏ cứ bắt nạt bé hoài~~" Son Chaeyoung không cãi lại được, với cái đầu óc thông minh của em liền nghĩ ngay tới tìm viện trợ bên ngoài. Nhất cự li, nhì tốc độ, em ra tay nhanh hơn nên chắc chắn chị cả sẽ binh em trước, haha, Dahyunie, chị cứ đợi bị mắng đi nhá!!!

Cô bị hai đứa trẻ trâu này quấy cho phiền nhiễu, thật sự muốn đạp mỗi đứa một cái bay thẳng ra cửa. "Giờ một là im lặng, hai là mỗi đứa no đòn nhé. Lớn già đầu rồi mà chẳng thấy chín chắn thêm tí nào thế hả?"

Im ru, phòng của Đại tiểu thư Wang gia lần đầu tiên yên bình khi có đầy đủ ba chị em ở đó. Đúng là chỉ cần bạn sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể chứng kiến!

Son Chaeyoung thôi không nghịch nữa, ngay ngắn nghiêm túc ngồi trên sô pha, hai tay đặt nơi đầu gối, bộ dáng học sinh chăm ngoan gương mẫu trong mắt phụ huynh thầy cô được vận dụng nhuần nhuyễn. Lại còn bày đặt giơ tay nghi vấn cơ đấy, "Chị à, vậy khi nào chúng ta mới được ra khỏi căn nhà này thế? Bé nhớ không khí nhộn nhịp, nhớ tia nắng ấm áp, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ. . ."

  "Em có thể ngừng nói một lát được không? Chị sắp nôn vì những lời sến súa của em rồi đấy!!!"

Hổ con trề môi không phục, trong nhà này em chẳng lẽ chính là đứa trẻ bị bỏ rơi, ai cũng không thương không yêu, đúng là tội nghiệp!!

Minatozaki Sana vì câu hỏi của em mà trở nên thất thần, cũng mặc kệ hai người tiếp tục nổ ra tranh cãi. Cô như rơi vào dòng cảm xúc của bản thân, có chút khó mà thoát khỏi. Tự cô thấy chính mình thật mâu thuẫn, một nửa muốn Im Nayeon nhanh nhanh tìm thêm nhiều chứng cứ, sau đó phá án, cô cũng được giải thoát, không cần phải đau khổ mỗi khi đối diện nàng. Một nửa còn lại hi vọng nàng đừng điều tra ra bất cứ cái gì, để cô có thể ở bên nàng lâu hơn chút nữa, để cô có thể nhận được ánh mắt bất lực nhưng ôn nhu mềm mại của nàng mỗi khi cô trêu đùa nàng, mà không phải là cái nhìn ghê tởm...

Nayeon unnie, em xin lỗi, em độc ác quá, em lợi dụng chị mất rồi... Sau khi chị biết được chắc hẳn sẽ giận em lắm...

Chính Sana còn cảm thấy căm ghét bản thân, nàng luôn đối xử chân thành với cô. Cho dù cô là nghi phạm trong một vụ án mạng, nàng vẫn có thể ôn nhu vỗ về cô khi nhận thấy cô buồn bã, mặc kệ đối với nàng đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nayeonie của cô tốt đẹp như vậy, đáng ra không nên bị cô vấy bẩn mới phải.

Nhưng em không nhịn được Nayeon à, mỗi lần nhìn thấy chị, em đều muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Em không nghĩ rằng bản thân lại tham lam như thế... Em nên làm gì tiếp theo đây? Nên tiếp tục dẫn dắt chị tìm ra sự thật, hay nên chặt đứt đôi cánh công lí của chị để chị mãi mãi bị giam cầm bên em?


[ Sanayeon ] FAKE AND TRUE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ