CHƯƠNG 12

107 12 4
                                    

Trên hành lang heo hắt, một bóng dáng thon dài mảnh khảnh đang cẩn thận nâng niu cô gái nơi lồng ngực. Sana cúi đầu, ánh mắt vô hạn ôn nhu nhìn con thỏ chìm trong giấc ngủ say, nàng thỉnh thoảng còn nói mớ gọi tên cô nữa, cứ thế này thì cô chẳng bao giờ yên tâm rời bỏ nàng được mất.

Myoui Mina từ xa đã chứng kiến tất thảy, lần đầu tiên nàng thấy bạn thân của mình bày ra vẻ mặt đó. Nàng cứ tưởng con người kia sẽ mãi mãi lạnh lùng khô khan, cho dù cười nói đùa giỡn, nhưng tận sâu trong đôi mắt luôn là trầm mặc thờ ơ. Mina đã không ít lần tưởng tượng ngày mà đầm giếng cổ kia gợn sóng, ngày mà Sana nở nụ cười chân chính, vì vậy nàng chờ đợi, chờ phép màu xuất hiện lần nữa giống như năm năm trước.

Nhìn tình hình này xem ra, phép màu đã đến, bất quá lại không hoàn toàn hạnh phúc...

  "Mina-chan?!"

Thoát khỏi những suy nghĩ sắp nhấn chìm bản thân, Mina theo tiếng gọi mà nhẹ nhàng bước tới, vẫn nụ cười thanh nhã đó, thì thầm hỏi: "Sana à, cô gái trên tay cậu. . . là người đó sao?"

Sana nhìn xuống Nayeon, đôi mắt cong cong vui vẻ, khí chất quanh thân đã hoàn toàn thay đổi, ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sự vui sướng toát ra từ nội tâm của cô, như thể người cô đang trân trọng nâng niu là cả thế giới vậy. "Mina, mình gặp lại chị ấy rồi~"

  "Thật không ngờ nhỉ?"

  "Ừ. . . là số mệnh đi!"

Sana thôi không nhìn Nayeon mà ngước đầu lên đối diện với người bạn thân, cũng là người hiểu cô nhất, là người luôn bên cạnh đưa cho cô những lời khuyên hữu ích. Cậu tốt với mình như vậy, mình không nên phá vỡ hạnh phúc của cậu. Nhưng đột nhiên mình muốn ích kỉ quá... phải làm sao đây Mina?

Myoui Mina có chút không rõ ánh mắt của người trước mặt, nhưng nàng chưa kịp tìm tòi nghiên cứu thì Sana đã chuyển rời tầm nhìn.

  "Cậu giúp mình mở cửa với, mình không tiện".

  "Nae".

Không khí im lặng bao trùm lên cả hai. Mina dõi theo từng hành động của Sana, nhìn cô nhẹ nhàng đặt Im Nayeon nằm xuống, chỉnh lại tóc và dáng ngủ cho nàng ấy, ôn nhu vuốt ve gò má của nàng ấy. Nội tâm dâng lên từng đợt bối rối, kèm theo cả đau lòng và hối hận. Nàng có phải quá mức ích kỉ rồi không? Nàng vì tình cảm riêng tư cá nhân mà sẵn sàng đẩy người chị em thân thiết bao năm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Sana cũng xứng đáng được nhận hạnh phúc mà, những năm qua cô đã rất đau khổ rồi, cậu ấy bây giờ chỉ vừa chạm tay tới vui vẻ, nàng nỡ tự tay đánh tan nụ cười đó sao??

Mina à, không nên độc ác như vậy đâu...

  "Cậu có chuyện gì muốn nói với mình hả?" Sana đã quay người lại từ bao giờ, đang nhướng mày nhìn cô nàng cánh cụt thất thần đứng ở cửa.

  ". . . Không có, cậu mau đi ngủ sớm đi, mình về phòng đây. Chúc ngủ ngon Sóc nhỏ~" Myoui tiểu thư khéo léo che đậy cảm xúc trên khuôn mặt, giọng điệu mang chút trêu chọc, vừa nói vừa vươn tay khép lại cánh cửa. Trước khi nàng hoàn toàn đóng nó còn nghe được từ bên trong vang ra tiếng hô bất lực của người kia. Sana không thích bị gọi là Sóc nhỏ đâu, cậu ấy nói bản thân đã lớn rồi, mà cái biệt danh này thì nghe trẻ con quá, còn nhớ suốt một thời gian dài nàng và hai đứa nhỏ bị đuổi đánh mãi vì cứ quen miệng Sóc ơi Sóc à đấy. Nhớ lại lúc đó vui ghê ý!!

[ Sanayeon ] FAKE AND TRUE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ