Mina cảm nhận được người yêu tâm trạng không đúng, cả ngày hôm nay đều tránh mặt nàng, cho dù nàng chủ động thế nào chị cũng không quan tâm, còn viện cớ lẩn đi nơi khác. Nàng tức giận, đợi chị cả buổi cũng không chịu tới dỗ, càng nghĩ càng uất ức, Myoui Mina mặt mày khó ở, quên luôn cả khí chất tiểu thư trang nhã, bước chân hai hàng bình bịch bình bịch chạy xuống bếp. Hirai Momo, lần này chị chết với em!!!
Chưa kịp đẩy cửa bước vào, từ bên trong đã vọng ra tiếng đổ vỡ. Tiếp theo là âm thanh chất vấn vang lên: "Chị định làm gì Hirai Momo? Tách cà phê này pha cho Sana unnie và Nayeon-ssi đúng không? Vậy là cuộc nói chuyện giữa chị cùng giám đốc Yoo là sự thật, chị muốn giết chị gái của em? Tại sao chứ?? Sana unnie đối xử với chị rất tốt mà, tại sao chứ. . ."
Càng về cuối càng không ngăn được tiếng nấc nghẹn. Dahyun luôn coi Hirai Momo như một người chị thân thiết, em không rõ vì sao chị lại làm thế này?!
Mina đứng ngoài, lưỡng lự không biết có nên đi vào hay không, nhưng nàng hiểu rõ, nếu nàng đi vào thì chị sẽ không nguyện ý chia sẻ bất cứ chuyện gì hết. Không chừng Momoring sẽ nói tất cả nguyên do với Dahyunie thì sao?! Nàng chắc chắn đằng sau sự việc này còn có khúc mắc gì đó, gần hai năm bọn họ chung sống với nhau, tình cảm đâu phải là giả, Momo của nàng không tự dưng muốn giết Sana-chan đâu!
"Em muốn chị nói cái gì? Không phải tất cả em đều thấy được rồi sao?"
Hirai Momo đầu vẫn luôn cúi xuống đất, giọng điệu đều đều như cái máy. Cô vậy mà lại có cảm giác nhẹ nhõm khi bị em hất đổ khay nước, xem ra cô vẫn chưa đủ tàn nhẫn để trả thù cho mẹ.
Con xin lỗi....
Kim Dahyun thân thể run lên, nhưng tuyệt nhiên không có rời mắt khỏi chị. Em mặc kệ mà tiến lên trước một bước, nắm lấy đôi tay run run đang có ý định trốn ra sau lưng của chị, nhẹ nhàng hỏi: "Momo unnie, đừng mà, chị đừng như vậy. . . Chúng ta cùng nhau giải quyết được không? Chị nói cho em biết rồi chúng ta cùng nghĩ cách, được không?"
"Chị. . ."
"Có liên quan tới mẹ chị, phải không? Mẹ chị là ai vậy?"
"Mẹ. . ." Momo không kìm nén được nữa, cô ngồi thụp xuống đất, cả người run bần bật, lại tuyệt nhiên không phát ra một âm tiết nào. Cô đã chịu đựng suốt hai năm, ngày ngày sống trong sự thù hận, ngày ngày phải đeo mặt nạ đối diện người khác. Cô nhận được tình cảm của mọi người nơi đây, nhưng lại đáp trả nó bằng nụ cười giả dối... Có khó chịu không, có chứ, cô cũng là con người, cũng có trái tim mà. Đã bao lần cô tự trách, tự dằn vặt bản thân không nên bị cuộc sống phù phiếm này mê hoặc, nhưng rồi cô lại cứ tự chìm dần chìm dần vào sự ấm áp đó.
Minari, Dahyunie, Chaeyoungie, Jihyo, còn cả Sana nữa. Bọn họ đều đối xử rất tốt với cô, giúp cô cảm nhận được thì ra trên đời này không phải lúc nào cũng bạc bẽo như vậy. Nhưng cứ đêm xuống, tiếng khóc nức nở, tiếng van xin yếu ớt của mẹ lại vang vọng trong tâm trí cô, những lời dặn dò của dì bay qua bay lại bên tai cô... để rồi xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.
----------
Im Nayeon thất thần ngồi ngoài vườn, trong đầu vang lên những lời khai của Sana. Nàng cố gắng tìm ra một tia không đúng, nhưng chả có gì ăn thua, toàn bộ hiện trường vụ án, cách thức gây án, hung khí cùng thời gian đều được cô tái hiện một cách rành rọt, thiên y vô phùng.
![](https://img.wattpad.com/cover/338851419-288-k934516.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sanayeon ] FAKE AND TRUE?
Fiksi PenggemarLấy cảm hứng từ MV: Fake And True - The Truth Game.