CHƯƠNG 11

105 15 0
                                    

  "Là em?" Im Nayeon không giấu được sự kinh ngạc, đôi mắt tròn xoe, khuôn miệng há hốc nhìn người đang đứng sau lưng.

Sana không cưỡng lại được bộ dáng ngốc ngốc đáng yêu của nàng, vừa gật đầu vừa vuốt ve đôi gò má mềm mịn của Nayeon.

  "Chị còn luôn thắc mắc tại sao em biết chị thích ăn macaron mà bảo người mang đến phòng thẩm vấn? Thì ra em đã sớm nhận ra chị. . ."

  "Ừ, chị đâu có thay đổi, vẫn trẻ con như ngày nào~"

  "Yah, cô đang nói cái gì đấy Minatozaki-ssi?? Chị đây đã trải qua năm cái mùa xuân nữa rồi đấy nhé, còn lên chức Đội phó rồi nè thấy không?"

Thấy cô cứ khúc kha khúc khích, Nayeon thẹn quá hóa giận mà quay mặt đi. Hứ, đồ đáng ghét, cứ cười đi, cười cho lắm vô rồi coi có dỗ được tôi không?! Tôi là tôi không còn dễ dãi như xưa nhá, đừng hòng dùng một hộp macaron mà đòi dụ được tôi nhá... Ít nhất phải hai hộp mới chịu!!

Sana nhẹ hắng giọng, không trêu chọc con thỏ này nữa, mắc công nàng giận thì chỉ có cô thiệt thòi thôi.

  "Nhưng chị không nhận ra em chút nào hả??" Minatozaki tiểu thư nhịn không được thắc mắc. Dù sao lúc đó hai người họ cũng ngồi gần nhau như vậy, nói chuyện toàn là đối mặt, sao nàng có thể không nhìn rõ cô được?! Mà mấy năm này cô đâu có thay đổi nhiều lắm đâu.

  "Không thể trách chị a. . ." Nayeon biện minh được một câu liền nín lặng. Chẳng lẽ muốn nàng nói lúc đó khóc cho cố vô nên đôi mắt ướt nhẹp, tầm nhìn luôn trong tình trạng nhòe nhòe, nghe thấy giọng cô ân cần ôn nhu như vậy nên càng mặt dày mè nheo ăn vạ, chứ thực chất từ đầu đến cuối có biết cô là ai đâu... 

  "Về sau em đi luôn, chỉ gửi tới một hộp bánh, chị lại. . . ừm, ngại ngùng khi nhớ tới việc đó. . ."

  "Em biết rồi!" Sana cũng không quá để ý nguyên nhân, cô chỉ thuận miệng hỏi ra để nàng quên đi sự giận dỗi ban nãy mà thôi. "Lúc đó các giáo sư cần phải quay trở lại sở nghiên cứu gấp, em là sinh viên đi theo nên không có quyền tách lẻ, chỉ kịp nhờ người đưa cho chị hộp bánh đó~"

  "Mà Sana à, em đối ai cũng ôn nhu như vậy hả? Chúng ta chỉ lần đầu gặp gỡ mà em còn kiên nhẫn dỗ dành chị, còn thực sự mua bánh cho chị. Em nói đi, em thả thính người khác rất giỏi đúng không?" Im Nayeon mới đầu chỉ mang tâm trạng trêu chọc, nhưng càng nói thì càng cảm thấy tức giận.

Minatozaki tiểu thư nghe ra giọng điệu của nàng không đúng, vội vàng thanh minh: "Nayeon unnie, chị nghĩ linh tinh gì đấy? Em gặp chị khi đó mới hai mươi mốt tuổi có được không, ở đâu mà thả thính giỏi với không giỏi, mài mặt trên giảng đường còn chưa học xong đây này~" Sana bĩu bĩu môi ủy khuất, chỉ được cái nghi oan người ta. Chuyên ngành của cô là Nghiên cứu Động - Thực học, giáo trình nhiều, số tiết cũng dày đặc, đâu ra thời gian rảnh mà đi yêu đương như nàng nói.

  "Vậy sao khi đó em lại kiên nhẫn dỗ chị?"

  "Còn không phải bởi lúc đó chị rất giống một chú thỏ con đáng yêu sao? Em nghiên cứu động vật, em đặc biệt thích thỏ, được chưa hả??"

[ Sanayeon ] FAKE AND TRUE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ