CHƯƠNG 3

135 15 0
                                    

Trong một căn phòng khác:

  "Unnie, chị có chuyện gì giấu em không?"

  "Chị thì có chuyện gì mà giấu được em chứ. . ." Người đối diện nở nụ cười tươi tắn, đáp lời. Tay phải vươn ra kéo người kia ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng người ấy, "Em nghi ngờ chị liên quan đến vụ án sao?"

  ". . . Em không muốn chị dính vào chuyện này. . ."

Làm sao đây, chị đã lỡ dính vào mất rồi...

  "Sẽ không! Chị và bọn họ đâu có liên quan gì đến nhau, làm sao chị có thể dính vào án mạng này được. Em đấy, đừng suốt ngày suy nghĩ linh tinh nữa nhá, trong đầu chỉ được nghĩ đến một mình chị thôi~~"

Nhìn người kia bày ra bộ dáng làm nũng, đầu còn khẽ dụi dụi vào bả vai mình, cô gái nhỏ tuổi hơn không nhịn được mà bật cười khúc khích, vươn tay xoa đầu đối phương dỗ: "Biết rồi biết rồi~, em lúc nào chả nhớ đến duy nhất một mình chị~"

  "Thế mới là bé ngoan của chị chứ!"

Nàng tiếp tục sà vào lòng chị, muốn cảm thụ hơi ấm của người thương. Đôi tay vòng quanh eo siết chặt, nếu chị đã không muốn cho nàng biết, vậy nàng cứ làm như không thấy là được. Chỉ cần chị an toàn, nàng có bị trừng phạt thế nào cũng không sao hết... đúng vậy, chỉ cần chị luôn luôn ở bên cạnh nàng là tốt rồi!

----------

  "Đội phó Im!"

Im Nayeon nghe tiếng gọi liền triều hướng nhìn qua. Chỉ thấy một nữ nhân diện váy trắng đang tiến đến, chiếc váy ngắn ngang đùi, ôm sát cơ thể tôn lên dáng người đẹp đẽ như điêu khắc. Quả thật, cô rất đẹp, cho dù nàng và cô vừa gặp nhau ban sáng, nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ được mà ngắm nhìn ngẩn ngơ.

Minatozaki Sana thấy đối phương thất thần, lộ ra biểu cảm ngốc ngốc, thật sự rất dễ thương a~

  "Đội phó Im. . ."

  "A, cô gọi tôi có việc gì sao Minatozaki tiểu thư?" Nayeon thầm trách bản thân lớn già đầu rồi còn bị sắc đẹp dụ hoặc, nhanh chóng bày ra biểu tình đứng đắn nhằm cứu vớt hình tượng.

  "Sana!"

  "Hả??"

Minatozaki Sana chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy người kia nghiêm trang chưa được vài phút đã lại mờ mịt ngốc nghếch, phụt cười một tiếng. "Gọi tôi là Sana thôi!"

Im Nayeon biết thừa người này đang cười nhạo nàng đây mà, vô thức bĩu bĩu đôi môi, giọng điệu mười phần không cho là đúng đốp lại: "Yahh, cười cái gì nha?! Chúng ta đâu thân quen đến nỗi gọi thẳng tên nhau đâu nhỉ??"

Sana ngược lại cười càng thêm vui vẻ, đuôi mắt cong cong càng tăng thêm vẻ xinh đẹp đáng yêu của cô. Chân tiến lên thêm một bước, thành công rút ngắn khoảng cách vào ngưỡng thân mật, ghé vào bên tai Nayeon, như có như không dụ hoặc: "Vậy chúng ta có thể làm quen từ bây giờ~"

Nàng bị cô làm cho đôi tai nóng bừng, hai gò má trắng nõn treo lên một rặng mây đỏ, muốn lùi bước, nhưng ý định vừa thực hiện một nửa đã bị con người kia vòng hai tay quanh eo kéo trở về. Mất đà nhào thẳng vào lồng ngực đối phương, chóp mũi tràn ngập hương thơm nữ tử, là mùi anh đào!! Không nồng, nhưng lại như thuốc phiện, khiến Im Nayeon nàng không nhịn được muốn say.

[ Sanayeon ] FAKE AND TRUE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ