CHƯƠNG 16

109 10 0
                                    

Bên kia đã tháo gỡ hết mọi khúc mắc, nhưng bên này mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

  "Chị. . . cũng là con gái của Wang Ji Hook".

  "Cái gì???"

Không chỉ Kim Dahyun thất kinh thảng thốt, cô gái đứng ngoài cửa cũng trừng lớn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy sự thật này. Mina vừa giống đã hiểu, lại tựa hồ không hiểu, nàng dường như đoán được tại sao Momo lại muốn giết Sana rồi. 

Ngoài thân phận bạn thân, Myoui tiểu thư thực tế còn là bác sĩ tâm lý riêng của Đại tiểu thư Wang gia. Nàng quen biết cô gần chục năm, chỉ có duy nhất một sự kiện khiến Minatozaki Sana dần dần bị đánh gục, chìm sâu vào vũng lầy quá khứ đến mức muốn chết đi. Nhớ lại hồi nãy Dahyun có nhắc "mẹ", "giết Sana", lại thêm cảnh tượng đêm hôm đó, một ý tưởng manh nha nhanh chóng chiếm hết toàn bộ đầu óc Mina.

  ". . . Nhưng chị rất ghê tởm một nửa dòng máu đang chảy trong cơ thể, ông ta không xứng! Wang Ji Hook, ông ta là kẻ thù đã giết mẹ chị, chính tay ông ta hành hạ bà ấy, tra tấn bà ấy, đến nỗi bà ấy đã buông xuôi sự sống. . . Nhưng ông ta đúng là đồ ác quỷ, tên khốn đó không chịu thành toàn, còn cho người luân phiên, luân phiên. . ."

Mặc dù chị chỉ miêu tả qua loa hời hợt, nhưng từng lời từng chữ lại như đang tái hiện cảnh tượng đó trước mắt Mina. Nàng nhìn người mình yêu đau đớn cúi rạp thân thể, bờ môi run rẩy khó thốt lên từ tiếp theo, để rồi bất lực mà thét lên một tiếng thê lương. Lúc này, tia lí trí kìm giữ nãy giờ hoàn toàn đứt phựt, Myoui Mina chả màng gì nữa mà mở cửa chạy vào, ôm chặt lấy cơ thể co ro trên đất. Giọt nước mắt tràn mi rơi xuống nhưng nàng cũng không buồn để ý, những bài học tiểu thư được tiếp nhận từ tấm bé trở nên sáo rỗng, Mina bây giờ chỉ có một mối bận tâm duy nhất, chính là người trước mặt. "Momoring, đừng nhớ nữa, quên nó đi chị. Chị nhìn em đi, nhìn em này, mở mắt ra nhìn em đi mà Momo. . ."

  "Mina. . ."

  "Em đây, em ở đây rồi".

Kim Dahyun nhìn hai người chị trước mắt, cho dù em tạm thời chưa thể hiểu hết câu truyện, nhưng họ vẫn khiến em đau lòng quá. Em qua loa lau đi gò má ướt nhẹp, vội vàng đứng dậy tiến tới bên bàn rót một ly nước đưa qua cho Mina. Nàng vươn tay nhận lấy, nhẹ nhàng đút từng chút từng chút cho người đang ôm trong lòng, vẫn không quên ở bên tai chị thì thầm dỗ dành.

Momo được kéo ra khỏi hồi ức, đồng tử dần dần nhìn rõ người trước mặt, cô hoảng loạn đẩy nàng ra, lùi mạnh về phía sau, mặc cho lưng đập vào tường đau nhói cũng không thèm để ý. Trong đầu cô lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm: Mina đã biết rồi, nàng đã biết tay cô nhuốm máu rồi, nàng sẽ ghét cô, sẽ rời xa cô thôi...

  "Momo".

  "Không, đừng gọi tên chị!!"

Myoui Mina kinh ngạc vì bị chị quát, nhưng nhiều hơn chính là không hiểu chị đang suy nghĩ cái gì. Nàng vươn tay muốn chạm vào chị lại nhanh chóng bị chị tránh đi, bàn tay sững sờ giữa không trung, tiếp tục đưa lên hay bỏ xuống?!

  "Chị sao thế?"

  "Em đã biết sự thật phải không? Tay chị nhuốm máu rồi Mina à, em chắc chắn đang ghê sợ chị. . . Chị không cần sự thương hại của em!!!"

[ Sanayeon ] FAKE AND TRUE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ