CHƯƠNG 10

113 14 0
                                    

Năm năm trước.

Trụ sở cảnh sát trở nên náo loạn sau cuộc điện thoại vừa rồi. Im Nayeon lúc này chỉ vừa mới trở thành nhân viên chính thức không lâu, tuy còn non nớt so với các đồng nghiệp trong cơ quan, nhưng năng lực nghiệp vụ của nàng lại khó ai có thể bì kịp.

  "Im Nayeon, mau theo tôi tới hiện trường!"

Nàng nhanh chân chạy theo Đội trưởng của mình, bọn họ vừa nhận được tin có bom ở đài truyền hình, tên hung thủ là một gã bệnh hoạn, chính hắn là người gọi điện tới trụ sở, nói cái gì mà tất cả mọi người phải trả giá. Sau khi phân công, đội 2 và đội 9 được cử tới hiện trường nhằm giữ trật tự và sơ tán người dân, còn đội 5 nhanh chóng bắt tay tìm kiếm hung thủ.

Khổ nỗi là hôm nay ở đài truyền hình có một buổi hội thảo trực tiếp về Động - Thực học, nghe nói mời rất nhiều tiến sĩ, chuyên gia nổi tiếng. Nơi đó người không phận sự thì miễn vào, cho dù cảnh sát có thuyết phục cũng không đấu lại mấy ông già cổ hủ ngày ngày chỉ biết cắm mặt vào phòng thí nghiệm kia.

  "Đội trưởng Park, tôi rất tôn trọng anh, nhưng anh đừng có đem cái lí do ấu trĩ đó ra hù dọa tôi. Cuộc họp hôm nay thực sự rất quan trọng, chúng tôi mãi mới xếp lịch được vài vị kia, anh hiểu đấy, tôi không thể hủy nó chỉ vì anh nói rằng có một tên điên đặt bom trong này được".

  "Ồ, giám đốc Lee, ông là đang ngại mạng sống quá dài sao?! Chết tiệt, hôm nay ông ra đường không mang não à, có hiểu những gì từ nãy đến giờ tôi nói không thế?? Ông vì mấy cái hợp đồng rách nát này mà thà hi sinh mạng sống tất cả mọi người hả??"

Đội trưởng Park tức điên người, đôi tay nắm chặt cổ áo giám đốc đài truyền hình, như thể muốn đấm vào cái bản mặt hám tiền kia vài phát vậy. Cảnh viên đi cùng vội vàng can ngăn, phải bốn người mới kéo được Đội trưởng của mình ra, chỉ sợ bom còn chưa kịp tìm thấy, ở đây đã có án mạng trước rồi.

Im Nayeon tuổi trẻ năng nổ, bấy giờ còn một bầu nhiệt huyết đối với nghề nghiệp, nàng tiến lên một bước đứng trước mặt giám đốc Lee, nở nụ cười chân thành thân thiện nói: "Giám đốc Lee, tôi biết buổi hội thảo bên trong đặc biệt quan trọng, nhưng chúng ta vẫn có câu: phòng còn hơn chữa. Cảnh sát đã lục soát toàn bộ đài truyền hình, chỉ còn duy nhất căn phòng này, để đảm bảo cho những vị khách quý của ông bên trong kia, không phải ông nên hợp tác với chúng tôi sao?"

Giám đốc Lee lộ ra bộ mặt do dự khó xử, không phải ông không sợ chết, mà là bên trong có vị Giáo sư Tiến sĩ Pryor rất khó tính, ông ấy không thích bị làm phiền khi đang họp đâu. Bọn họ phải mất hơn nửa năm mới khớp lịch mời được ông ấy, buổi hội thảo hôm nay còn phát sóng trực tiếp kết nối với nước ngoài. Hơn nữa đã lục soát cả đài truyền hình cũng đâu tìm ra cái gì, mấy cuộc gọi đe dọa không phải bọn họ chưa từng nhận được, bất quá có lần nào trở thành sự thực cơ chứ?! Căn phòng này được bảo mật hết sức kín kẽ, chỉ mình ông là người giữ chìa khóa, làm sao có thể dễ dàng đột nhập vào nơi này gài bom được??!

Lúc này, đột nhiên có một cảnh viên chạy vào, "Đội trưởng Park, đội 5 gọi tới!"

Đội trưởng Park nhanh chóng chụp lấy cái điện thoại, chỉ thấy mặt ông càng ngày càng đỏ, sau khi rập máy liền gào lên: "Mau mở cửa, không thì phá cửa cho tôi!"

[ Sanayeon ] FAKE AND TRUE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ