CHƯƠNG 18

208 17 2
                                    

Tại một căn nhà nhỏ trên vùng đất Osaka, Nhật Bản. Trong phòng ngủ tràn ngập sắc màu xanh tím, cô gái xinh đẹp bị tia nắng chiếu vào đánh thức, mí mắt run rẩy như hồ điệp dập dìu bên những bông hoa còn ngập mùi sương sớm. Nàng khe khẽ hé mắt, tay phải giơ lên che đi sự chói chang, con sóc của nàng lại chạy đâu mất tiêu, chẳng giúp nàng kéo rèm gì hết.

Bước những bước ngơ ngác xuống thang lầu, dáo dác nhìn ngó xung quanh, "Sóc ơi~~"

  "Em ở trong bếp!" Tiếng đáp vọng ra lôi kéo nữ nhân diện pijama thỏ con. Nàng nhanh chân chạy vào, nằm gọn trong vòng tay đối phương, đôi chân nhấc lên quặp chặt lấy eo người kia, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu nơi hõm cổ, vẫn còn buồn ngủ lắm ý!

Sana bật cười vì những hành động dễ thương bện hơi người yêu của chị Thỏ nhà mình, mở miệng trêu: "Chị muốn ngủ dưới bếp hả?"

  "Hừ~~ Tại em không kéo rèm kĩ, tia nắng chiếu vào mắt chị~"

  "Vậy chị có thể đóng nó mà, sao chạy xuống đây làm gì??"

Im Nayeon bị hỏi tới phiền phức, đôi răng thỏ theo thói quen cắn nhẹ làn da trắng nõn của người yêu, còn day day mấy cái mới chịu. "Biết rồi còn hỏi! Người ta muốn em ôm mà~"

Minatozaki Sana vòng tay xuống đỡ thắt lưng tiểu thố tinh, nhẹ nhàng xốc nàng lên một cái, đôi chân vững vàng tiến ra phòng khách. Ngồi xuống ghế sô pha, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của người trong lòng, thỉnh thoảng để cho những nụ hôn vụn vặt rơi xuống nơi đó.

Nayeon như chú thỏ được cưng nựng, dụi dụi đáp trả lại chủ nhân. "Sao nay em dậy sớm thế??"

  "Chị quên là chúng ta sắp có khách hả? Em đi chợ mua đồ ăn." Sana búng yêu lên trán nàng. Sau khi yêu nhau Nayeon của cô càng ngày càng nhớ nhớ quên quên, có lần nàng còn gọi điện cho cô hỏi địa chỉ nhà là gì ý nhở?! Nhưng biết làm sao được, ai biểu Im Nayeon là bảo bối của Minatozaki Sana, nàng quên thì cô nhắc, vậy thôi!

  "À. . . Áaa, hôm nay mọi người tới đúng không? Chết, chị quên mất tiêu, mấy giờ rồi mấy giờ rồi??"

Nayeon định đứng dậy nhưng lại bị vòng tay cô giữ chặt, nàng giương mắt ngạc nhiên nhìn con sóc nọ, em làm gì thế?

  "Không sao, vẫn sớm, chúng ta ngồi thêm một lúc ha~"

  "Sana, em có chuyện giấu chị hả?"

Minatozaki tiểu thư cắn một cái lên môi người yêu, suốt ngày nghi linh tinh thôi.

  "Không có nhá! Chỉ là nghĩ ôm chị một lúc, sao, chị không cho??"

Nayeon cười khanh khách, thơm liên tiếp mấy cái lên gò má đối phương, "Cho mà cho mà~~"

Nàng vừa đáp vừa câu lấy cổ cô, nở nụ cười tít mắt không rõ mặt trời ở đâu. Áp trán lên trán đối phương, bắt đầu mè nheo: "Nếu thế thì lát nữa Sana phải thay đồ giúp chị cơ, hôm nay chị lười động đậy lắm ý!"

  "Chị thì có lúc nào là không lười hả??" Cô nhướng mày nhìn người trước mặt, thập phần nghi vấn đặt ra câu hỏi. Nhận lại là cái trề môi bất mãn của nàng, "Em chê chị phải không? Vậy thôi, chị tự thay là được!!!" Vừa nói còn vừa làm bộ đứng dậy chuẩn bị lên tầng. Sana cười khanh khách, đôi tay vòng quanh eo nàng không chút nới lỏng, đùa xíu mà đã giận lẫy rồi.

[ Sanayeon ] FAKE AND TRUE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ