Vào ngày hôm sau, cơ thể của cậu bé hai mầm kia dường như rã rời.
Cơ thể chẳng nhúch nhích được tí nào cả. Isagi đã phải tỉnh dậy vì cậu đã không ăn gì từ chiều hôm qua.
Thứ Isagi thấy lúc này không còn là một căn phòng trắng cùng với các vặt dụng sắt nhọn đầy máu me ấy nữa.
Mà bây giờ cậu đang thấy hình bóng hai con người vô cùng lo lắng nhìn cậu.
Đôi mắt cậu chỉ thấy mờ ảo, bản thân dường như khó mà nhìn thấy rõ hai con người kia.
Isagi cố gắng cựa quậy nhưng cái cậu nhận lại chỉ là cơn đau khó chịu mà thôi.
"A! Isagi! Cháu đừng có cử động!" một giọng nói của người lớn phát ra, Isagi cố di chuyển đôi đồng tử đang cứng đờ của bản thân sang chỗ phát ra giọng nói ấy.
'Ưm... hình như... cô ấy là mẹ của Bachira...' Isagi cố gắng để bản thân có thể nhìn người ấy rõ hơn.
"Hức- Tớ xin lỗi hức-! Hư- nếu lúc đó hu- nếu lúc đó tớ không cãi nhau với cậu hức-. T-thì cậu đã không hức- phát sốt như này! Huhu..." một giọng nói khác trẻ con nhưng lại khá khó nghe lại truyền qua tai của Isagi.
Miệng cậu hoàn toàn chẳng thể cứ động, chỉ có thể di chuyển đôi đồng tử nặng nề của mình.
'Bachira... không phải lỗi của cậu đâu... Nếu lúc đó tớ không nói câu đó thì có lẽ tớ sẽ không ở đây...' Isagi nhìn Bachira vô ánh mắt mệt mõi nhưng bên trong lại chứa đựng nhiều hàm ý.
Có lẽ cảm xúc của Isagi đã bị Bachira cuốn theo rồi. Đôi mắt có màu sapphire này bắt đầu có những giọt nước li ti đang dần hiện lên trên khoé mắt cậu.
Những giọt nước ấy đang dần chày dài xuống tai cậu. Cậu cảm nhận được nó nhưng cậu chẳng thể dùng tay của mình.
Cứ thế một khoảng thời gian trôi qua, Isagi vẫn đói. Miệng cậu không thể cử động nên bụng đành phải phát ra tiếng kêu xấu hổ ấy để có thể cho chủ nhân ăn.
Mẹ Bachira thấy vậy liền nhanh chóng chạy ra ngoài rồi một lúc sau chạy vô cùng một khay cháo với sữa.
Isagi đang đói nên muốn ăn lắm nhưng miệng cậu còn chẳng thể cử động được thì sao mà ăn?
Isagi buồn nhưng Isagi không thể nói. Nhưng vì vị tác giả đây là người tốt bụng nên sẽ cho Isagi mở miệng được.
Do quyết tâm muốn ăn của Isagi nên cái miệng của cậu cuối cùng cũng chịu di chuyển để cậu có thể ăn.
Thế là mẹ Bachira cầm tô cháo từng muỗng đút cho Isagi ăn. Ăn xong thì cậu được uống sữa.Ly sữa cũng khá ngon, cậu khá thích nó.
Ăn xong thì cậu ngó nhìn xung quanh, chả thấy ai ngoài hai người họ cả. Isagi cảm thấy thất vọng.
"Ba mẹ... của cháu đâu ạ?" giọng nói yếu ớt chứa đựng cảm xúc buồn bã ngập tràn.
"Ba mẹ cháu có qua xem vào tối hôm qua. Nhưng sau đó bọn họ phải rời đi vì công việc." mẹ Bachira nhìn Isagi nói.
"... Cháu cảm ơn ạ..." Isagi
buồn rầu hạ cặp mi xuống che đi một nửa đôi mắt của cậu. Nhưng như vậy lại làm cậu trở nên xinh đẹp đến kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo] Nửa sau của tôi
RomanceCốt truyện thuộc ý tưởng nhất thời mà tác giả nghĩ ra. Viết để tặng sinh nhật cho bạn tác giả Ngoài NagiReo ra thì sẽ có couple IsaBachi. Có yếu tố H+ nhưng với kinh nghiệm chỉ xem hình ảnh chứ không xem chữ thì còn non nớt. Nhân vật bị Ooc và thuộc...