Nagi's pov:
A tệ rồi đây... Dạo gần đây Reo cứ bận suốt. Làm mình không thể rủ cậu ấy đi chơi được. Khi hỏi tại sao thì cậu ấy cứ nói có việc bận.
Cậu ấy bận cái gì được chứ? Thật kì lạ, không lẽ vì chuyện hôm ấy mà cậu ấy hết thích mình rồi?!
K-không thể nào! Lúc ấy cậu ấy còn rất vui khi ở với mình mà... Hay là do cậu ấy tìm được người khác có khả năng giúp cậu ấy trở thành cảnh sát nhanh hơn mình?
... Minh không muốn điều đó! Có lẽ Reo chưa thấy được tầm hữu dụng của mình. Mình phải chứng minh điều đó để Reo thấy và quay lại với minh!
Nagi's pov end.
Reo's pov:
Ặc, dạo gần đây mình bận ôn thi quá nhiều, hoàn toàn chẳng có thời gian riêng tư với Nagi. Tại sao cậu ấy không ôn thi mà cúa rủ mình đi chơi hoài nhỉ?
Dù sao thì mình cũng vui khi Nagi rủ mình đi chơi nhưng mà... cha cứ giao cho mình đống công việc làm mình thật sự rất bận và không có thời gian đồng ý đi chơi với cậu ấy.
Ư... cảm thấy thật tội lỗi...
Reo's pov end.
Như đã thấy ở trên, cả hai giờ đều đang có nỗi khổ riêng. Khó mà có thể đi chơi chung với nhau.
Cứ tiếp tục như thế thì tệ lắm, thế nên là cứ để cho mấy nhân vật khác lo. Sẽ không sao đâu.
"Reo-nii dạo gừn đây bận thựt đấy!" giọng nói nhán ngẫm của Leone. "Ừm, dạo gừn đây Reo-nii thật sự rứt bựn!" giọng nói x2 ngán ngẫm của Leon.
"Reo-nii giờ phải làm hết đống giấy từ này đến đống giấy từ khác. Trông anh ấy lúc nào cũn rứt mệt!" Leone buồn bã, Leon cũng buồn.
Akinome ngồi trông nom hai đứa kia nghe được cũng có phần thương xót. Cô không nghĩ là mình giỏi về việc kinh doanh. Nhưng cô có hiểu biết một chút về kinh doanh.
Cơ mà như thế thì cũng chả giúp ích được điều gì vì cô không chuyên về nó. Cô vừa suy nghĩ vừa nhâm nhi tách trà được người hâu pha sẵn.
Chân này gác lên chân kia, cô thực sự chả biết phải làm sao để giúp cho Reo bớt việc đi cả. Cho tới khi cô trở thành phu nhân nhà Mikage thì cô mới có quyền lực trong ngôi nhà này.
"Này Mina-san, chị suy nghĩ về cái gì vậy ạ?" Leone quan tâm lại gần hỏi han Akinome.
"À, chị không sao đâu. Nghe mấy đứa nói làm chị có chút quan tâm Mikage-san." "Vậy sao ạ? Reo-nii hịn đang rứt bựn, không thể chơi vứi tụi em đựt..." Leon buồn bã nói.
"Em biết là cha cũn rứt bựn nên mún giao một ít cho Reo-nii nhưng mà... Reo cũng cừn khoảng thừi gian riêng mà!" Leone tức giận đạp cái sàn tội nghiệp.
"Em nói thế thì cha của em cũng cần khoảng thời gian riêng thôi, không chỉ mỗi Mikage-san đâu." Akinome cười trừ.
"Chẳng phải vì tính chất công việc nên ngài ấy mới có ít thời gian quan tâm đến mầy đứa sao?" Akinome nhìn hai đứa kia hỏi.
Cả hai đứa nhóc đều im lặng. Quả thật là vậy, nếu không phải vì công việc thì chắc chắn cha sẽ chơi với bọn họ và Reo-nii nhiều hơn.
"Nếu mấy đứa không muốn phụ lòng cha mình thì tại sao lại không chăm chỉ học hành nhỉ?" Akinome cười mỉm.
Câu nói mà mọi đứa trẻ nào cũng phải nghe. Nhưng khi lớn lên ta mới hiểu nó như thế nào. Thật sự thì tùy vào cha mẹ bạn như nào thành ra việc chăm chỉ học tập có đáng không.
Hai đứa đó còn nhỏ, chưa biết thế giới này đen tối cỡ nào đâu nên tốt nhất là cứ kêu hai đứa đó học thôi. Sau này biết rồi hẳn cay.
Hai đứa nhỏ mới 4 tuổi, làm ơn đừng kêu hai đứa đó học chứ! "Dạ vâng ạ!" hai đứa trẻ vui vẻ đồng thanh nhất trí chăm chỉ học hành.
'Dễ thương thật.' Akinome nhìn hai đứa nhỏ rồi cười hạnh phúc. Hai đứa nhỏ thấy Akinome cười nên cũng cười hạnh phúc theo.
Cơ mà con tác giả lại kì, làm y như đây là couple chính luôn vậy. Khác gì ở chapter 5 đâu? Ờ thì xin lỗi lần hai... quên thôi, lần sau không có đâu.Thế nên là giờ quay qua Nagi thôi.
Nagi đang ngồi thẫn thờ một mình trên cái xích đu ở công viên gần nhà. Không biết tại sao nhưng hôm nay cậu lại có hứng đi ngồi xích đu như vậy.
Dù sao thì Nagi đây cũng đang suy nghĩ về thời gian phù hợp để rủ Reo đi chơi nhưng đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.
Nagi thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Reo lắm nhưng Reo lại không chịu nói cho cậu biết.
"Nagi?" giọng nói phát ra từ phía trước Nagi, lại là Isagi. "Là cậu thật nè? Gặp nhau nhiều thật đấy!" Isagi liền vui vẻ lại gần Nagi nói.
"Chào." "Ừm, chào! Trông cậu có vẻ đang buồn phiền điều gì đó, có cần tâm sự gì không?" Isagi tốt bụng hỏi Nagi.
"Ừm. Reo dạo gần đây khá bận, tớ chỉ có thể gặp cậu ấy qua trường thôi nhưng như vậy chưa đủ. Tớ còn chưa tỏ tình cậu ấy nữa!" Nagi buồn bã nói.
"Hôm ấy tớ quên bén mất việc đó nên định lên lịch rủ cậu ấy đi chơi rồi tỏ tình luôn. Nhưng cậu ấy cứ từ chối rồi bào lí do bận nên không thể rủ được..."
"Hể, nghe tệ thật đấy! Sao cậu không qua nhà Mikage để hỏi?" "Không được, Reo không cho tớ qua, tớ không thể qua nhà cậu ấy." Nagi ũ rũ cúi đầu xuống.
"Nếu cậu muốn giúp Mikage thì kêu cậu áy giao một phần việc qua đi?" "Không được, cậu ấy bảo là mấy việc này khó lắm. Tớ không thể làm được."
"Aw, tệ thật đấy! Cậu thử hỏi Mikage xem câụ ấy đang làm việc gì mà Nagi đây không thể làm?" Isagi quay người nhìn Nagi.
"Ừm, để tớ hỏi." Nagi ngẫm nghĩ một hồi cũng bắt đầu mở điện thoại ra hỏi Reo.
Một lúc sau, Nagi buồn bã cất chiếc điện thoại đi, khuôn mặt giờ nó còn buồn hơn hồi nãy nữa nên Isagi bèn hỏi.
"Có chuyện gì hả?" "Ừm, Reo nói không phải việc liên quan đến tớ nên không nói..."
Tin sốc quá làm Isagi đơ người. Không ngờ rằng lại có ngày Reo đối xử lạnh nhạt với Nagi luôn á!
"T-thật luôn hả?!" "Thật..." Nagi buồn bã nhìn xuống đất. "Uwa! Có lẽ Mikage đang giận điều gì đó chăng!? Chứ cậu ấy không thể nào đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy đâu!!!"
"Tớ mong là vậy..." cả hai người ngồi trên xích đu một sốc một buồn. Cả hai hiện đang có những suy nghĩ khác nhau nhưng vẫn chung một mụch đích.
Vậy làm sao để có thể rủ Reo đi chơi đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo] Nửa sau của tôi
RomansaCốt truyện thuộc ý tưởng nhất thời mà tác giả nghĩ ra. Viết để tặng sinh nhật cho bạn tác giả Ngoài NagiReo ra thì sẽ có couple IsaBachi. Có yếu tố H+ nhưng với kinh nghiệm chỉ xem hình ảnh chứ không xem chữ thì còn non nớt. Nhân vật bị Ooc và thuộc...