Giả tạo cả thôi, chỉ biết đưa ra những lời nói ngon ngọt để dụ dỗ một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu.
Isagi hận! Tại sao cậu lại phải chịu đựng nhưng việc này chứ!? Từ nhỏ đến lớn, hai bọn họ chưa bao giờ thật sự quan tâm cậu cả! Bây giờ cũng vậy!
Sự quan tâm chỉ đến với cậu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Khi khoảng thời gian ngắn ngủi ấy kết thúc cũng chính là lúc sự cô đơn quay lại. Một mình trong căn nhà rộng lớn, không một tiếng cười khúc khích, cũng chả có một cảm giác gì gọi là chào đón.
Chỉ có mỗi bản thân đang cố gắng chịu đựng sự cô đơn này thôi.
Isagi không vui vì điều này, vì thế mà mặt lúc nào cũng xụ xuống trông rất tệ.
Hệt như hồi đó vậy...
Bachira không thích điều này, con ong vàng luôn cố gắng cặp kè kế bên Isagi để cậu không bị cô đơn. Thật thì như vậy cũng khá hiệu quả, nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn thôi.
Dù sao thì ở bên gia đình cũng là một thứ vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Đối với Isagi thì nó còn quý giá hơn gấp trăm lần vì cậu rất hiếm khi được ở bên gia đình của mình.
Rất khó để có thể an ủi một người, đã vậy người đó còn muốn gặp người mà rất khó gặp nữa, nhân hai độ khó. Bachira chỉ có cách ở bên Isagi để cậu ta đỡ buồn hơn thôi.
Câu chuyện của riêng họ, chả ai biết đến câu chuyện đó cả. Kể cả cặp đôi tím-trắng cũng không. Nhưng dù sao thì câu chuyện riêng này không liên quan đến họ.
...
Không ngờ rằng sau những ngày tháng cô đơn, Isagi giờ lại rơi vào căn bệnh trầm cảm. Thế đấy, tình cảm gia đình là một thứ vô cùng quan trọng.
Có thể độc giả đang đọc ở đây không thấy buồn khi không được người thân trong gia đình quan tâm nhưng Isagi đây thì có. Thứ duy nhất mà cậu muốn chỉ là sự quan tâm bất tận của cha mẹ mình thôi.
Mong muốn nhỏ nhặt ấy lại chả được thực hiện bao lâu. Bachira biết, Bachira cũng buồn lắm! Cậu lo cho Isagi biết bao nhưng thật sự không thể bù đắp lại căn bệnh trầm cảm của Isagi.
Căn bệnh ấy ngày càng lấn tới, điều khiển cơ thể Isagi làm nhưng điều không hay. Như là rạch tay bản thân, lâu lâu còn tự làm dây thừng muốn treo cổ tự sát nhưng bất thành, có khi còn muốn đốt nhà nữa nhưng may mắn lí trí của Isagi vẫn còn ở đó.
Thật không thể chịu nổi cái áp lực này, ai mà biết được rằng trong lần Isagi cố rạch tay tự sát lần thứ 50 này, Isagi lại thành công khiến bản thân bất tỉnh được Bachira phát hiện và đưa đi đến bệnh viện đâu chứ?!
Nhưng Bachira cũng vì quá bất cẩn mà bản thân cũng ngất xỉu giữa dọc đường đi đến bệnh viện. Phải để một người lạ tốt bụng đưa cả hai đứa trẻ đến bệnh viện.
Hai người, một cặp đôi nhưng mỗi người ở một căn phòng bệnh khác nhau. Một chảy máu không ngừng, một thì bất tỉnh nhân sự.
...
Sau cuộc phẩu thuật cầm máu đầy gian nan của các vị bác sĩ có tay nghề hơn nhiều năm, cuối cùng Isagi cũng đã bình yên sống sót chứ không còn phải thở bằng ống cung cấp oxy cho người bệnh nữa.
Không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng ít nhất thì hiện tại Isagi vẫn còn sống. Thế là tốt rồi...
'... Cha mẹ đâu..?' chàng trai trẻ có mái tóc xanh đen đang cố di chuyển hai con ngươi yếu ớt quan sát xung quanh.
Chả có ai cả, chỉ một mình cậu.
'...Mình đã mong đợi vì điều gì chứ?' đôi mắt chứa đầy sự thất vọng, dường như mất đi hết ý chí. Đôi mắt sapphire hôm nay chẳng còn lấp lánh như tên của nó nữa, chỉ còn một đôi mắt xanh vô hồn.
Dù vậy, Isagi vẫn cố ngồi dậy. Bản thân đã mất khá nhiều máu nhưng nhờ vào bịch chứa máu đang đứng kế bên chiếc giường bệnh thì giờ cậu đã cảm thấy khoẻ hơn rồi.
'Không nên vượt quá giới hạn của bản thân, Bachira đã từng nói như vậy...' Isagi vừa suy nghĩ vừa khó khăn sải bước ra khỏi căn phòng mà cậu đã nằm từ sớm hôm qua.
Một bước, hai bước, ba bước,... hai mươi bước. Cuối cùng cũng ra khỏi căn phòng trống rỗng chỉ có những đồ vật vô tri không có khả năng an ủi cậu.
Nặng nhọc sải bước, hiện cậu đang ở tầng năm của cái bệnh viện này. Theo cậu nhớ không nhầm thì đây là tầng cuối cùng của bệnh viện rồi.
Cố gắng sải bước đến một nơi, giờ cậu đang ở nơi đó rồi.
Một sân thượng trống rỗng chẳng có nổi cho mình một con quạ đen để đậu nghỉ ngơi.
Làn gió đung đưa tóc cậu bay phấp phới, nụ cười vô hồn của cậu trai trẻ chưa đầy 18 tuổi, đôi mắt chỉ có một màu xanh lam đang chăm chú nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống.
'Hôm nay là sinh nhật mình nhỉ?' à đúng rồi, ngày 1 tháng 4 chính là sinh nhật của Isagi nhưng...
'Thật cô đơn...'
Cô đơn... Isagi chẳng thể cảm nhận được gì ngoài sự cô đơn trong ngày sinh nhật của mình cả.
Đứng trước hàng rào không được chỉnh chu, thấp đến nổi chỉ cần một bước chân thôi là có thể đi qua rồi.
Nhưng sân thượng này lạ thật, có một chỗ không được gắn hàng rào. Như thể nó được tạo ra chỉ để người khác nhảy xuống vậy.
Di chuyển đến chỗ không có hàng rào ấy, một thứ cảm xúc dâng trào đến khó tả. Làm Isagi... càng muốn nhảy xuống hơn.
Bạn muốn nhảy xuống?
Có Không
Có Không
...
Trong không trung của một bệnh viện yên ắng, có một chàng trai đang rơi xuống. Đôi mắt nhắm lại, đầu chỉa vào mặt đất, chân thì chỉ lên trời. Càng rơi, cậu trai ấy càng thấy phấn khích. Cuối cùng cũng có thể ngủ rồi.
Thời gian của tôi đã kết thúc.
Chúc ngủ ngon.
Ngày 1 tháng 4, 18 giờ 50 phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo] Nửa sau của tôi
RomansaCốt truyện thuộc ý tưởng nhất thời mà tác giả nghĩ ra. Viết để tặng sinh nhật cho bạn tác giả Ngoài NagiReo ra thì sẽ có couple IsaBachi. Có yếu tố H+ nhưng với kinh nghiệm chỉ xem hình ảnh chứ không xem chữ thì còn non nớt. Nhân vật bị Ooc và thuộc...