Chapter 6

407 27 1
                                    

Một buổi tối bình thường, Nagi đang ăn cơm tại nhà Reo vì cậu không muốn về. Sau đó Nagi lại tiếp tục ngủ qua đêm cùng Reo.

Sáng hôm sau, cả hai đều được quản gia chở đến trường. Đặt chân ra khỏi cửa xe, Nagi cảm nhận được bao ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Reo và cậu.

Đó là ánh mắt của sự ngưỡng mộ, hoặc cũng có thể là sự ghen ghét. Nói chung là rất nhiều, không thích liệt kê ra hết.

"Này Nagi, cậu không về nhà 2 ngày liền rồi đấy. Cậu không định về nhà thăm cha mẹ sao?" Reo quay đầu hỏi Nagi.

"Tớ sống một mình cùng với Choki." Nagi lười biếng trả lời Reo. Chỉ là câu trả lời đơn giản nhưng làm Reo cảm thấy chút khó chịu.

"Choki? Bạn của cậu sao?" Reo nhíu mày hỏi tiếp. "Ừm, cậu ta là cây xương rồng mà tớ có được hồi nhỏ. Đã hai ngày rồi chưa về, chắc cậu ta sắp chết rồi." lần này có vẻ Nagi nói dài hơn rồi.

'À, ra chỉ là cây xương rồng thôi, không sao cả.' Reo nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tới giờ cậu vẫn không biết tại sao cậu lại thấy khó chịu mỗi lần Nagi thân với người khác. Có lẽ người của mình nên không muốn người khác đụng vào chăng..?

Cơ mà thôi, nói chung thì trước hết hãy dọn dẹp đống hỗn độn này cái đã. Bọn con gái nãy giờ toàn bu cặp đôi tím-trắng này nên cậu thấy khó chịu.

Cậu khẽ nhíu mày rồi dắt tay Nagi đi chỗ khác. Tới một nơi yên tĩnh, Reo bắt đầu nói.

"Từ hai ngày đến giờ mà hai tụi mình chưa học gì về cảnh sát cả. Nên là vào giờ ăn trưa, tớ sẽ chỉ cậu những điều cơ bản về cảnh sát." Reo nhẹ nhàng nói với Nagi.

"Ừm, được rồi." Nagi cũng lười biếng đáp lại. 'Nghĩ lại mới để ý, mình có gì đâu mà Reo muốn cùng mình thực hiện ước mơ của cậu ấy nhỉ?' Nagi suy ngẫm.

'Thôi kệ đi. Nghĩ nhiều phiền thật.' Nagi không muốn suy nghĩ nhiều nên bỏ qua nghi vấn trong đầu.

Một lúc sau thì chuông reo, cả hai cũng vì thế mà vào lớp. Trong tiết học nhàm chán, khi nguyên lớp đang chăm chú nghe giảng thì đâu đó lại có một người đang ngủ trong lớp.

Ừ, là Nagi Seishiro. Chàng trai đang ngủ gục trên bàn, lấy sách dựng đứng lên rồi ngủ nên không bị giáo viên phát hiện.

Reo ngồi kế Nagi nên cũng có để ý đến cậu. Suy nghĩ không ngừng về Nagi mà chả để ý đến lời giảng của giáo viên.

'Cậu ta thật sự ngủ suốt thế à?? Hay là do chó nhà cậu ta mất?' Reo nhìn câụ mà ngán ngẫm.

Ngắm Nagi một lúc thì thấy cậu tỉnh dậy. Lấy từ trong hộp bàn ra một gói snack, để lên bàn và ăn vụng. Reo nhìn cũng bó tay.

"Tiếp theo, Nagi trả lời câu này xem." giọng của giáo viên đột ngột kêu tên cậu làm quyển sách cũng bất ngờ theo mà rớt.

Miệng cậu đang ăn miếng snack vừa ăn vừa nói. "À, dạ. Ờm... Thấy muốn ăn bánh mì dưa lưới không ạ?" Nagi tốt bụng rủ giáo viên ăn cùng nhưng không thành.

Cậu trở thành trò hề của lớp và còn bị giái viên kêu đứng. 'Cậu ta chả có tí sức sống nào. Trông ngốc thật đấy, nhưng cũng dễ thương...' Reo nhìn cậu nghĩ.

[NagiReo]  Nửa sau của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ