(22) Tâm sự nhỏ

107 9 0
                                    



- Waoooo! Tanjirou-san kiên trì thật! CỐ LÊN ANH ƠI!!_ Safaia vỗ tay khen ngợi sự cố gắng của Tanjirou

Cả ngày nay, một cậu thiếu niên luôn nói cố gắng với chính bản thân mình. Mới xong buổi tập là cậu cầm luôn kiếm gỗ chạy ra sân vườn tập tiếp. Tưởng tượng Điệp phủ là ngọn núi, mọi thứ trong sân chính là chướng ngoại vật. Lấy 2 tảng đá to tập cơ tay. Chạy khắp phủ đến hơn 100 lần. Cứ như thế mà lặp lại trước ánh nhìn của tất cả mọi người trong phủ. Dù mệt rã rời, cơ bắp căng cứng đau nhức suốt mấy giờ không được nghỉ ngơi nhưng trên gương mặt lại có một nụ cười rạng rỡ. Vẫn cố gắng và vẫn tiếp tục cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng cười yêu đời làm khuấy động không khí trong phủ.

Sáng nay, Safaia không đến tập nữa mà chạy việc vặt trong phủ với Kanae. Cơ thể của cô hồi phục hoàn toàn rồi, không cần tham gia nữa, nếu muốn tiếp tục thì đến thôi. Làm xong việc, Safaia hướng dẫn chi tiết cho Tanjirou xong là cô im lặng quan sát cậu tập luyện. Cô biết Tanjirou là người chịu khó và bây giờ nhận ra thêm sự yêu đời nữa, thể hiện qua buổi tập luyện kia. Cậu ấy có nản nhưng lại cười đông viên bản thân cố lên, sắp được rồi.

Quan sát như thế, Safaia chìm vào trong suy nghĩ. Cô ngưỡng mộ trước sự lạc quan của Tanjirou, tất cả mọi thứ về cậu ấy. Ai mà biết cô đang suy nghĩ như thế thì kiểu gì cũng nói cô lạc quan hơn cả Tanjirou ấy chứ. Bản thân cô cảm thấy nụ cười của mình có phần ngượng ép chứa phần mệt mỏi giống Shinobu. Một nụ cười che giấu đi cảm xúc bên trong. Cứ mỗi khi nhìn Tanjirou là cô lại nghĩ bản thân giống như cậu ấy thì tốt. Nhìn Safaia vậy thôi chứ hay tiêu cực lắm.

- Safaia....em ổn chứ?_ Tanjirou đã tập xong được một lúc. Để ý thấy Safaia hơi lơ mơ. Cậu nhận ra luôn sự khác thường. Con bé đang tiêu cực.

- D-...dạ? Em vẩn ổn....! Chỉ là đang suy nghĩ thôi._ Giật mình một cái, Safaia xua tay khẽ cười

- Em đang có chuyện gì sao?_ Tanjirou đặt tay lên vai Safaia mà hỏi

- Không. Làm gì có._ Khẽ ngạc nhiên, Safaia lắc đầu phủ nhận

- Giọng em đang nghẹn._ Tanjirou

- ..._ Safaia im lặng. Tanjirou nói thì cô nhận ra đúng là giọng mình nghẹn đi thật

- Em có thể kể với anh mà. Anh sẽ lắng nghe. Được không?

- Không muốn.

Safaia trả lời bằng giọng khó chịu. Đứng bật dậy, hất tay Tanjirou ra. Chạy nhanh ra khỏi tầm mắt của cậu. Biến mất luôn, mắt cậu không nhìn ra được. Đứng bơ vơ một mình, cậu đã ngửi thấy mùi tiêu cực từ con bé và không biết vì sao bỗng nổi giận như thế. Tanjirou biết Safaia sắp khóc. Điều đó khiến lòng cậu bỗng nặng trĩu. Nghĩ luôn chính mình đã làm cho con bé buồn.





~Nửa đêm~






Một ngày nữa lại qua rồi. Tanjirou muốn ngủ lắm nhưng sự phiền muội từ buổi chiều nay khiến cho cậu rất mệt mỏi. Cậu vẫn nghĩ về Safaia vì sao lại như thế. Từ lúc con bé chạy đi mãi đến sát giờ ngủ mới gặp lại trong phòng. Lúc đó, Safaia đã ngủ rồi. Lần này con bé lại ngủ giường bên đối diện nhưng chọn sát góc phòng như thể muốn ở một mình.

[XK KNY] Kiếm Sĩ Phượng Hoàng LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ