(25) Khởi hành

96 11 0
                                    

Đêm nay thực sự rất đặc biệt.




Safaia đã được thấy một điệu múa cực kỳ đẹp trong giấc mơ. Toàn thân chuyển động mềm mại như một làn nước và mạnh mẽ như ngọn lửa. Tung lên những đường kiếm thật nhẹ nhàng, tinh tế. Uyển chuyển rất tự nhiên. Nhờ luôn chuyển động như vậy, cô mới có thể nhìn xem khung cảnh như nào. Đang ở trong khu rừng, xung quanh có rất nhiều hình gỗ, không đặc biệt mấy. Mặc một bộ kimono màu be họa tiết hoa mẫu đơn đỏ, một chiếc hakama đỏ đô. Hình như có khoác thêm cả haori trắng nữa.

Cảm giác tự do tung bay như một chú chim vậy. Không phải lo nghĩ gì


Cô cứ chìm đắm trong cảm giác ấy. Thật thoái mái và dễ chịu. Không dứt ra được.



Quá đỗi chân thực....






Khoan đã!!







Ngay lập tức Safaia nhận thức được mình đang mơ. Đây là lần đầu tiên cô có giấc mơ sáng suốt. Cảm giác thích thật sự. Trong này có thể kiểm soát được theo ý muốn rồi. Bất cứ thứ gì mình muốn.


Cho đến khi một giai điệu êm tai tùy hứng phát ra từ miệng. Điều này đã làm cô khó hiểu. Đã có nhận thức thì phải kiểm soát được chứ. Với cả cô có nghĩ gì đến giai điệu nào đâu mà ngân nga và cơ thể....

Đang nghĩ xem tại sao thì cơ thể dừng lại điệu múa, xoay kiếm một vòng rồi cho vào bao. Nghe tiếng *cách* một cái, tất cả hình gỗ xung quanh đều đang vỡ vụn hết ra. Cô ngạc nhiên vì tất cả đường kiếm ấy, quá nhẹ nhàng và tinh tế đến mức không nhận ra gì hết. Xong cơ thể lại tiếp tục thủ thế. Miệng lẩm nhẩm:

- Hơi thở của Phượng Hoàng: Thứ thứ nhất-














- Safaia! Dậy đi em! Chúng ta có nhiệm vụ mới rồi._ Tanjirou ở bên cạnh gọi trong sự bất lực. Gọi mãi không chịu dậy, cũng được 10 phút rồi. Cậu đành phải nhờ thêm sự trợ giúp của 2 cậu bạn. - Giúp tớ gọi em ấy dậy đi.

- Safaia-chan, dậy đi._ Zenitsu gọi vào tai Safaia bằng giọng rất ngọt

- Ê nấm, dậy mau!_ Inosuke kéo cổ chân Safaia

- CHỜ ĐÃ!!_ Safaia bừng tỉnh. Tay chân vung loạn xạ trúng ngay Zenitsu và Inosuke

- Hự!!

- Safaia, sao thế? Mơ thấy ác mộng hả?_ Tanjirou lo lắng hỏi

- ......Đau! ĐAUUUU!!_ Safaia thở dốc ôm lấy ngực kêu la. Hình như cơ thể cũng làm theo hơi thở đó trong giấc mơ rồi. Bỗng đổi sang cái khác làm phổi không ổn định, giờ đang loạn hết lên. Tưởng phổi sắp vỡ đến nơi

- Giữ em ấy lại mau! Nằm yên nào!_ Tanjirou vội giữ vai Safaia



Trời còn chưa sáng hẳn, bao nhiêu tiếng ồn náo loạn đã vang khắp Điệp phủ rồi.



~Phòng ăn~





Safaia ngồi trầm ngâm về giấc mơ ấy. Nói đúng hơn đó là ký ức của tổ tiên. Vì nguyên chủ đã không còn nên cô chính là người tiếp nhận ký ức. Vậy thì đúng là vấn đề lớn rồi. Não cô đang quá tải thông tin, thế là nhớ ra một điều bao lâu nay đã quên. Cách đây 4 năm, lần đụng độ với Muzan. Hắn ta đã thể hiện rõ sự thù địch khi nói cô rất giống người ấy. Kỷ niệm kinh hãi khắc ghi sâu vào tâm trí như vậy mà lại có thể quên.

[XK KNY] Kiếm Sĩ Phượng Hoàng LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ