Chương 16 : Bằng hữu ?

2 2 0
                                    

" Ninh Ninh thật tốt, ta yêu Ninh Ninh nhất " - Vấn Thiên cười tươi ôm lấy tay hắn.

' YÊU !? ' - Kì Ninh lấy tay che hờ nữa mặt, quay đầu đi, tai đỏ mặt hồng chẳng nói lời nào nữa.

Xung quanh họ như xuất hiện một màu hường phấn, lại còn có cánh hoa hồng từ cái phương trời nào rơi xuống, khung cảnh trở nên sáng lấp la lấp lánh. Mọi thứ nhìn thì đẹp nhưng lại vô cùng ngược... ngược cẩu độc thân như Diệp Triệu Vi và tên đánh ngựa kia.

' rốt cuộc mình đang nhìn cái quái gì đây !? ' - Triệu Vi dùng tay xoa hai con mắt tội nghiệp của mình - ' đau mắt ghê, hai người các ngươi không thấy ở đây có người sao ? về phòng tịnh dưỡng cái đã, phải mau lên thôi còn nhìn nữa là tức ói máu mất ' - nói thì vậy đó chứ cô cũng chỉ là đang tìm cớ trốn việc phải vác đống đồ vừa mua trên xe mà thôi. Cô rón ra rón rén chuồn đi trong khi hai người kia vẫn còn đang *tình tứ* không thèm để ý tới sự trốn việc của mình.

Một lát sau khi y quay đầu nhìn lại chỗ Triệu Vi vừa đứng, định gọi cô giúp mình cầm đồ vào phủ mới phát hiện chẳng thấy người đâu nữa, không nói Vấn Thiên cũng biết là cô lại trốn nữa rồi vì đây cũng chả phải việc xảy ra lần một lần hai gì. Y thở dài rồi gọi đám người hầu khác đến cầm đống đồ kia.

Sau khi tiễn Hạ Kì Ninh ra chỗ xe ngựa thì y liền trở về phòng của mình, ngay khi bước qua cửa thì phát hiện Triệu Vi đang ngồi trong phòng ăn điểm tâm.

Y nhìn cô vẻ mặt hơi tức giận, khóe miệng nhếch cười - " ngươi lại trốn về đây nữa à ? "

" ta không có trốn, là vì lúc đó ta nhìn thấy một cảnh tượng rất rất rất đau mắt nên mới về đây tịnh dưỡng thôi " - cô nhìn y cười.

' lấy đâu ra cảnh đau mắt chứ, cái cớ thiếu sức thuyết phục vậy mà cũng đem ra nói được ' - Vấn Thiên nhăn mặt nhìn cô - " còn đống điểm tâm đó ? "

" không phải người nói cho ta hai bàn điểm tâm sao, ta chỉ ăn trước một bàn trong lúc tịnh dưỡng thôi mà "

Vấn Thiên đỡ trán thở dài nhìn cô rồi bước lại bàn ngồi xuống, nhưng y chỉ nhìn chằm chằm vào đống điểm tâm trên bàn mà không hề ăn chúng. Ở đây không có tivi, điện thoại, đồ ăn nhanh hay mấy trò chơi gì thú vị như ở thời hiện đại, cả ngày cứ quanh quẩn bên cạnh Tề Mạc và cùng hai người kia đi dạo mấy con phố, y cũng đã cảm thấy chán rồi. Cứ suốt ngày ăn không ngồi rồi thế này y thật sự sẽ tăng cân mất thôi.

Diệp Triệu Vi nhìn y như vậy thì cảm thấy kì lạ nên hỏi y - " người không ăn sao ? hay đồ ăn có vấn đề gì ? " - dù không biết đồ ăn có vấn đề hay không thì cô vẫn cứ bỏ chúng vào miệng liên tục.

" đồ ăn không có vấn đề..chỉ là ta không ăn thôi, ta đã mập lắm rồi "

" giờ người mới biết thì cũng đã muộn rồi, dù có nhịn ăn thì heo thành tinh vẫn không thể biến thành người được đâu " - cô cười trêu y.

Vấn Thiên nghe xong câu đấy thì liền cảm thấy tổn thương, đôi mắt rưng rưng trách cô - " đồ nữ nhân quá đáng nhà ngươi có cần phải nói thẳng ra như vậy không chứ "

Triệu Vi xoa xoa đầu y - " ta chỉ nói đùa với ngươi thôi mà " - ' mới nói có tý mà đã tổn thương đến sắp khóc rồi, thật là yếu đuối. Haiz....'

Hệ thống, cùng ta ôm đùi nam chính!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ