Chương 53

1 1 0
                                    

Cuối cùng cả hai cũng tách nhau ra. Tề Mạc tranh thủ lúc y còn đang ngơ ngác mà nhìn xuống bức thư trong tay mình, hắn giật mình nhìn chằm chằm vào bức thư một hồi lâu mới ngước mặt lên nhìn Vấn Thiên - " Không ngờ ngươi lại viết chữ xấu tới vậy đó, ta không nhìn ra được chữ nào luôn. Ngươi gửi bức thư này cho người ta thì họ cũng chẳng đọc ra được nội dung của nó đâu " - hắn cười to.

Lại nhìn thấy vẻ mặt trông như muốn thẳng tay đấm ch.ết hắn của y thì hắn mới tiết chế lại điệu cười của mình, ho khụ khụ vài cái rồi lại nói - " ta đi tắm đây " - bước ra cửa thì Tề Mạc lại ngoảnh đầu lại, trêu đùa y - " nhớ là đừng gửi mấy bức thư đó cho người khác đấy nhé " - Vấn Thiên thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng bừng cầm lấy cây bút ném về phía hắn - " người... người người... mau biến đi ! " - hắn nhẹ nhàng né cây bút đang bay về phía mình, rồi mỉm cười bước đi - ' dễ thương thật '

[ +1 ]

Vấn Thiên lúc này ở trong lòng đang ấm ức vô cùng, vò mấy bức thư lại rồi ném đi, trong lòng cũng tự nhủ rằng tới một ngày nào đó sẽ viết ra những trang giấy chứa đầy những chữ thật đẹp để đem đập vào mặt hắn.

Ăn uống là việc giúp giải quyết nỗi buồn một cách hiệu quả vì vậy bây giờ y quyết định đi ăn, không thèm nghĩ tới cái tên đáng ghét kia nữa. Tuy là Vấn Thiên vẫn còn giận hắn nhưng cuối cùng y cũng quyết định chờ ăn cơm cùng hắn. Thấy Vấn Thiên không nói gì Tề Mạc cũng biết là y vẫn còn giận mình, liền không ngừng tìm cách giảng hòa với y. Hắn liên tục gắp rất nhiều thức ăn cho y nhưng y cũng chỉ chú tâm ăn chứ chẳng thèm nhìn hắn một cái, ăn xong bản thân cũng biết chủ động rót trà cho người ta. Người khác nhìn vào còn tưởng y mới chính là Thất hoàng tử còn hắn chỉ là một tên có địa vị thấp hơn đang cố để nịnh hót y.

Tề Mạc dỗ dành mãi nhưng vẫn chưa thấy cơn giận của y nguôi ngoai là bao, cứ ngỡ là y sẽ như vậy một thời gian dài khiến hắn cảm thấy vô cùng lo lắng, nào ngờ sáng ra đã thấy Vấn Thiên cười cười nói nói với hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vấn Thiên được Tề Mạc đưa đến thư phòng của hắn, Vấn Thiên thắc mắc hỏi hắn - " không phải bây giờ đã đến giờ học kiếm rồi sao ? ngươi đưa ta đến đây làm gì ? "

" hôm nay chúng ta học viết chữ cơ bản " - hắn nhìn y rồi cười mỉm.

Dường như Vấn Thiên đã quên đêm đó trong lòng y tự nhủ rằng * tới một ngày nào đó sẽ viết ra những trang giấy chứa đầy những chữ thật đẹp để đem đập vào mặt hắn * - " KHÔNG KHÔNG KHÔNG ! TA KHÔNG HỌC MẤY CÁI NÀY ĐÂU, TA KHÔNG CẦN !! " - y vội vội vàng vàng chạy ra ngoài nhưng lại bị hắn nắm cổ áo kéo trở lại - " ngươi.phải.học "

Cả hai cãi cọ một hồi thì hắn mới tức lên, đưa tay kéo lấy eo của y lại sát với hắn, hắn đưa mặt sát lại gần dọa y - " ngươi mà không chịu học có tin là ta lại cưỡng hôn ngươi không hả "

Vấn Thiên nhíu chặt mày nhìn hắn - " lần trước với lần này ngươi đều không bị trúng thuốc mà vẫn có thể hôn ta. Hay ngươi là đồng tính luyến ái ? "

Tề Mạc khựng lại một lúc rồi nghiêm mặt hỏi y - " sao ? ngươi kì thị à ? "

Vấn Thiên tỏ ra bất ngờ, rồi sau đó vội phủ nhận - " không ! nhưng mà..... "

Hệ thống, cùng ta ôm đùi nam chính!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ