Chương 46

1 1 0
                                    

Vẫn như mọi khi, lúc Vấn Thiên thức dậy luôn nhìn thấy Tề Mạc ngồi bên bàn ăn bánh uống trà chờ y.

Vấn Thiên khẽ dụi mắt - " ưm.... chào " - Thấy y thức dậy, hắn từ từ tiến lại giường, hỏi - " sao hôm nay ngươi ngủ dậy trễ thế ? trên người lại còn nồng nặc mùi rư.ợu nữa, tối qua ngươi uống sao ? " - Tề Mạc đưa mặt lại gần cổ Vấn Thiên ngửi vài hơi.

Vấn Thiên ngại ngùng đẩy hắn ra, nói - " ừ, đêm qua ta có đi uống rượu cùng Tiểu Vi và Ninh Ninh " - vẻ mặt y lại trở nên u buồn - " là tiệc để tiễn Ninh Ninh đến thành phía Tây.... " - Sau đó hắn cũng không nói gì nữa.

Từ lúc nãy vừa nhìn thấy hắn, Vấn Thiên đã thấy có gì đó rất kỳ lạ. Sắc mặt của hắn trông có vẻ không tốt lắm, càng nhìn lại càng thấy sắc mặt Tề Mạc xấu đi dần. Y hỏi nhưng hắn chỉ bảo bản thân có hơi khó chịu một chút.

Cuối cùng thì một lúc sau đó, Vấn Thiên thấy hắn không còn đứng vững nữa mà ngã vào lòng y. Vẻ mặt như đang chịu vô số dày vò, hơi thở gấp gáp, cả người chẳng còn chút sức lực nào mà bám víu vào y, cuối cùng liền ngất đi.

Vấn Thiên vẫn còn đang bất ngờ - " Mạc Mạc, Mạc Mạc !! người sao vậy ?! nè nè ! " - y vô cùng lo lắng - " người....người đâu ! mau đến đây. Tiểu Vi ! "

Vì gấp gáp nên Tề Mạc được để nằm luôn trên giường Vấn Thiên. Đại phu sau khi đến liền bắt mạch cho hắn, lại không nói không rằng liền quỳ xuống rồi lo lắng mà nói - " cầu xin Thất hoàng tử điện hạ, Vấn Thiên công tử tha lỗi, thần bất tài vô dụng không thể trị khỏi được cho Thất hoàng tử điện hạ ạ "

Nghe xong câu nói của đại phu, trong lòng Vấn Thiên cứ nhói lên không ngừng, nhưng y vẫn cố trấn an bản thân bình tĩnh lại. Y dang tay ra đỡ ông ta dậy, ôn nhu nói - " ông cứ đứng dậy trước đi đã, bình tĩnh lại rồi nói cho ta nghe " - y nói xong liền trở mặt lạnh lùng sát khí bừng bừng mà nhấn mạnh - " nhanh lên " - tên đại phu vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền toàn thân run cầm cập, cảm giác còn hồi hợp hơn lúc trước.

Ông ta run 1 hồi lâu mới dám hí hé ra mấy câu - " Thất hoàng tử... ngài ấy.. ngài ấy... bị trúng *Bỉ Thủy Dược*.... độc.. độc này chỉ xuất hiện ở thành phía Bắc... thần thần thần... không biết cách giải "

Bỉ Thủy Dược : tên tui tự đặt

Y chỉ - " hừ " - một tiếng rồi lại im lặng chốc lát nhìn chằm chằm Tề Mạc đang chịu đựng đau đớn, tay siết chặt lại thành nắm đấm, đấm một cái mạnh xuống cái bài kế bên. Sau khi bình tĩnh lại chút, y thở dài, hỏi - " vậy có cách nào để hắn giảm bớt đau đớn không ? "

" người bị dính phải độc Bỉ Thủy Dược sẽ vừa lạnh vừa đau, đau đớn có thể giảm đi khi ngài ấy cảm thấy ấm hơn "

Đại phu cũng đã đi được một lúc, nhưng Vấn Thiên vẫn đứng im bất động tại chỗ. Hồi sau mới bước từ từ đến chỗ hắn, khẽ đưa tay lên chạm vào má hắn. Tay y vừa chạm vào đã cảm nhận được cái lạnh truyền đến từ làn da nhợt nhạt kia. Nhìn Tề Mạc quằn quại trong cơn đau, trong lòng y cũng có cảm giác đau một cách kỳ lạ.

Vấn Thiên dùng chăn phủ kính người hắn, rồi gọi cho người đi lấy thêm chăn, rồi đốt thêm mấy cái lò sưởi nữa cho hắn. Lúc này y liền nhớ ra một điều quan trọng.

Hệ thống, cùng ta ôm đùi nam chính!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ