Chương 52

1 1 0
                                    

Đếm ngược 8 tháng trước khi cuộc thi bắt đầu. Kết thúc ngày đầu tiên cũng khá ổn thỏa, nhưng sau ngày đầu tiên Vấn Thiên càng lúc nhìn càng tồi tàn hơn.

Ngày tiếp theo. Sau khi nghe thấy ngoài cửa có tiếng Vấn Thiên gọi mình, Tề Mạc liền ra mở cửa cho y. Vừa nói y vừa ngáp dài - " ào~ ươi~ ( chào ngươi ) ", hắn mỉm cười đáp lại. Kết thúc buổi dạy ngày hôm đó, Vấn Thiên chậm rãi bước chân đi ra khỏi cửa, được vài bước thì quay đầu lại nhìn hắn - " cáo từ cáo từ " - Tề Mạc vẫy tay đáp lại y - " cáo từ "

Ngày tiếp theo nữa, hôm nay Vấn Thiên đến muộn hơn hai hôm trước, Tề Mạc trong lòng cảm thấy lo lắng định đứng dậy ra ngoài xem thử thì nghe thấy tiếng y gõ cửa, liền nhanh chóng đứng dậy bước vội ra mở cửa. Vấn Thiên vẻ mặt bơ phờ nhìn hắn - " chào..... " - Tề Mạc đáp lại y - " à ừm.. chào ngươi ". Vừa mới học kiếm xong, Tề Mạc mang kiếm đi cất, quay lại đã nhìn thấy y đang nằm say giấc trên giường mình. Nghĩ đến việc cả ngày hôm nay trông y mệt mỏi thế nào thì hắn cũng không nở lòng mà đánh thức y, bèn sai người đến báo cho Hàn Vương phủ đêm nay để y ngủ lại chỗ hắn. Đêm đó, Vấn Thiên ngủ trong phòng Tề Mạc, còn Tề Mạc thì ngủ ở phòng trống dành cho khách. Sáng hôm sau nhìn Vấn Thiên có vẻ có sức sống hơn một chút so với hôm qua cũng khiến Tề Mạc cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng hôm sau nữa, Tề Mạc chờ mãi mà chẳng thấy y đến, trong lòng không ngừng lo lắng, bèn vội vã đến Hàn Vương phủ tìm y. Ha....! trong khi hắn lo lắng cho y không yên suốt cả đường đi đến đây, thì Vấn Thiên lại nằm ngủ ngon lành trên giường. Vương Tề Mạc cố kiềm nén cơn giận lại, chờ đến lúc y thức dậy.

Vấn Thiên mở mắt ra từ từ ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt. Sau khi thấy hắn ngồi bên bàn, y giật mình - " NGƯƠI...NGươi...ngươi ! sao lại ngồi ở đây "

" đến xem ngươi còn sống hay đã ch.ết " - Tề Mạc điềm tĩnh đáp lại y.

" aha..ha...ha ha " - Vấn Thiên nhìn ra cửa sổ - " sao hôm nay trời nhanh sáng thế nhỉ ?? "

" nhanh sáng ? ngươi có biết bây giờ là giờ nào rồi không mà còn nói như thế "

Y hơi nghiêng đầu - " không phải là mới giờ Dần thôi sao ? "

Giờ Dần : từ 3-5h

" haizzz..... " - hắn thở dài - " giờ này thì ăn cơm trưa xong hết cả rồi đấy "

Y giật mình - " qua giờ ăn trưa rồi sao !? " - vẻ mặt Vấn Thiên trở nên ủ rũ - " tại dạo này ta phải dậy sớm nên hôm nay mới ngủ quên mất " - ' hệ thống ! sao ngươi không gọi ta dậy '

[ Zzzzz..... ]

' hệ thống mà cũng ngủ sao ??! đừng có mà nói dối ta ' - y nhăn nhó mặt mày.

Tề Mạc vẻ mặt đâm chiêu một lúc lâu - " chuyển đến chỗ ta đi "

" HẢ !!? " - Vấn Thiên bất ngờ tới mức rơi xuống cả giường. Y vẫn chưa hết sốc, chống tay lên giường từ từ ngồi dậy - " tại sao lại bảo ta chuyển đến chỗ ngươi ? "

" từ chỗ ngươi đến chỗ ta mất tận hơn 1 canh giờ, nếu đến chỗ ta thì ngươi có thể thức dậy muộn hơn một chút, sau khi học xong thì ngươi có thể nghỉ ngơi sớm hơn " - hắn đưa tách trà lên miệng rồi nhấp một ít trà.

Hệ thống, cùng ta ôm đùi nam chính!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ