Chương 48

1 1 0
                                    

Mọi người cũng đã đi hết nhưng hai người họ vẫn nhìn chằm chằm nhau không nói câu nào - " e hèm " - Tề Mạc ho khan vài cái khiến Vấn Thiên giật mình. Y dời mắt đi hướng khác, ngại ngùng gãi đầu, nhưng cả hai sau đó cũng im lặng không nói gì nữa.

Hắn chóng tay từ từ đứng lên, Vấn Thiên nhìn hắn tò mò, hỏi - " người định đi đâu sao ? "

" về chỗ của ta " - hắn nhìn y.

Vấn Thiên liền đẩy hắn nằm lại xuống giường, Tề Mạc mặt ửng đỏ - " ngươi...ngươi muốn cái gì hả ? ta ta......, độc trong người vẫn còn tàn dư, kh..không thể làm loại chuyện đó được đâu  "

Y ngồi dậy cốc vào đầu hắn 1 cái, cười bảo - " haha người là đang nghĩ thứ gì vậy, ta chỉ là muốn người nằm xuống giường nghỉ ngơi thôi mà "

Hắn nhìn y, gương mặt dường như lại càng đỏ hơn - " ta muốn tịnh dưỡng ở chỗ của ta, không muốn làm phiền đến ngươi "

" không phiền không phiền " - y lắc lắc đầu - " người ở lại đây cũng thuận tiện cho ta quan sát bệnh tình hơn "

" à đúng rồi, lúc còn chút ý thức ta có mơ hồ nghe đại phu nói là loại độc này chỉ xuất hiện ở thành phía Bắc, ông ta không biết cách giải độc, vậy ngươi làm sao lại có thuốc giải...... "

Hắn còn chưa nói xong đã bị Vấn Thiên ngắt lời, y đưa tay nâng cằm hắn lên cao một chút - " Mạc Mạc à~ người lúc nãy nói những lời đó với ta là nghĩ ta sẽ làm chuyện đồi bại gì với người sao ? hay là.... " - y im lặng trong chốc lát rồi lại tiến sát đến mặt Tề Mạc - " hay là người muốn ta làm gì đó với người sao hả ? Mạc Mạc nhà chúng ta cũng thật là~ "

Tề Mạc cả người đỏ bừng bừng, hất tay y ra, vội vàng kéo chăn trùm kính người lại, hắn lẩm bẩm - ' ngươi đi ra đi.... ta muốn nghỉ ngơi "

Y nhún vai, quay đầu bước ra ngoài cửa - " ây da ây da, Mạc Mạc muốn gì cũng được thôi, ta đều nghe theo " - Vấn Thiên vẫn không quên trêu ghẹo hắn một chút - " chỉ là loại chuyện đó thì ta không thể làm theo ý Mạc Mạc được đâu nha~ "

Chiếc gối với vận tốc kinh khủng lướt qua mặt Vấn Thiên, suýt nữa thì trúng y - " ta đi đây " - y biết sợ liền rút lui, không trêu ghẹo hắn nữa.

Tề Mạc ở trong chăn, vẻ mặt âm âm u u, nghĩ thầm y rõ ràng là muốn đánh trống lảng sang chuyện khác, không muốn trả lời câu hỏi của hắn, vậy mọi chuyện chắc có lẽ là không đơn giản gì.

Y lại từ bên ngoài ló đầu vào, gọi hắn - " Mạc Mạc " - hắn quay qua nhìn y - " sao ? " - Vấn Thiên chỉ tay vào cái bộ bàn ghế giữa gian phòng - " có thể cho ta lại bàn đó ngồi có được không ?  phòng cho khách ở kế bên không biết từ khi nào đã biến thành nhà kho chứa đầy chuột mất rồi " - " đây là phòng của ngươi, muốn ngồi đâu tùy ngươi, sao phải hỏi ta "

Vấn Thiên nói là muốn để hắn nghỉ ngơi, vậy mà cả buổi không ngừng tìm hết chuyện này đến chuyện kia nói với hắn.

Sau khi dùng bữa, hắn hỏi y - " ngươi còn không về phòng ngủ đi ? "

Y mỉm cười với hắn - " không phải ta đã nói lúc trước rồi sao "

Hệ thống, cùng ta ôm đùi nam chính!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ