Chương 60

1 1 0
                                    

Quách Tĩnh và Thừa Phong liền nhanh chóng quỳ xuống. Vị thái giám cất giọng lên nói - " Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết : Bát hoàng tử tức Vương Quách Tĩnh đã được hứa hôn với tiểu thư nhà họ Cố tức Cố Tịnh Y "

" hôm nay đến chào hỏi người thôi, ta phải trở về rồi. Hẹn gặp lại " - cô gái vui vẻ tạm biệt Quách Tĩnh, rồi cùng vị thái giám rời đi.

Hai người họ trầm lặng chẳng nói với nhau câu nào, được một lúc thì Quách Tĩnh chạm vào vai y - " Thừa.... "

Còn chưa nói hết câu y đã hất tay hắn ra - " ngươi về đi, ta muốn ở một mình "

Quách Tĩnh đau lòng nhìn y - " nhưng.... "

" người đâu, tiễn khách ! "

Đám người hầu nhìn nhau một lúc rồi lịch sự mời Quách Tĩnh trở về. Hắn biết bây giờ Thừa Phong thật sự cần ở một mình, hắn đành phải trở về, chờ đến khi y bình tĩnh hơn thì cả hai sẽ cùng nói chuyện rõ ràng với nhau sau. Nhưng sau ngày hôm đó thì dù cho hắn có làm cách nào đi nữa cũng không thể gặp y được.

Từ ngày hôm đó tâm trí của Thừa Phong trở nên rối bời, y không biết phải làm gì trong tình huống này, nhưng lại biết chắc một điều là hiện tại y không muốn gặp hắn, lại càng không dám đối mặt với chuyện đó.

Quách Tĩnh vẫn kiên trì, ngày nào cũng đến trước cửa phủ đòi gặp Thừa Phong, mặc kệ cho ánh nhìn của những người đi ngang qua.  Cuối cùng chuyện đó cũng truyền tới tai hoàng thượng, ông liền cho gọi Quách Tĩnh đến gặp mình.

" Ngươi thích nam nhân ? " - ông ta ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, hỏi Quách Tĩnh.

Hắn rụt rè trả lời lại ông - " vâng thưa phụ hoàng "

Ông thờ ơ nói - " đường đường là hoàng tử của một nước, sao có thể thích nam nhân được " - Quách Tĩnh siết chặt nắm tay lại, hắn không nói gì. Hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược, chỉ biết quỳ xuống mà cam chịu những gì ông nói ra của hắn thì trong lòng lại càng tức giận - " nếu hai người các ngươi đến với nhau thì tự động từ bỏ cơ hội tranh ngai vàng đi ! " - nghe tới điều đó, trong lòng hắn liền bị dao động.

Sau khi trở về Quách Tĩnh đã suy nghĩ rất nhiều suốt mấy ngày trời. Ngai vàng là thứ hắn đã luôn cố gắng để có được, vì sức khỏe không tốt nên hắn vẫn luôn cố gắng hơn những vị hoàng tử khác rất nhiều, nhưng hắn cũng rất yêu Thừa Phong. Hắn không biết bản thân phải lựa chọn thế nào thì mới tốt.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa làm đám suy nghĩ rối bời của hắn đều đứt đoạn, một nữ nhân xinh đẹp bước vào, chỉ nghe hắn chào hai tiếng mẫu thân rồi không khí lại tiếp tục chùng xuống. Bà ấy liền cất lời cố phá tan bầu không khí ấy - " ta đã nghe chuyện cũng con với phụ hoàng của con rồi, con tính sẽ xử lý chuyện này như thế nào đây ? "

Quách Tĩnh trầm ngâm - " nhi thần không biết phải làm sao nữa. Mẫu thân à, nhi thần phải làm sao đây ? "

Bà ấy nở một nụ cười dịu dàng - " con hãy thử tưởng tượng xem, sau này con có thể ở bên người đó mà không có ngai vàng và con có ngai vàng nhưng lại không thể ở bên người đó. Cái nào sẽ khiến con cảm thấy đau khổ hơn. Con nhất định phải suy nghĩ thật kỹ vào "

Hắn suy đi nghĩ lại thật kỹ suốt mấy ngày trời cuối cùng cũng nhận ra được thứ mà bản thân lựa chọn là gì. Quách Tĩnh vội vàng chạy đi, mặc kệ cho ngoài trời đang mưa to.

Mẫu thân của Quách Tĩnh đứng từ xa nhìn bóng hình của hắn càng lúc càng chạy xa, khẽ mỉm cười - " may mà con không giống ta lúc trước, chỉ vì muốn sống một cuộc sống không phải suy nghĩ về tiền bạc mà đánh mất đi hạnh phúc suốt một đời của bản thân "

Thừa Phong thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa, dạo gần đây không thấy hắn đến tìm y nữa - ' từ bỏ rồi sao ? từ bỏ rồi thì càng tốt, đáng lý ra phải từ bỏ ngay từ đầu thì mới đúng "

Đám người hầu nhìn thấy dáng vẻ bơ phờ của y cũng cảm thấy đau lòng thay cho hai người họ.

Bỗng có một tỳ nữ vội vã bước vào - " bẩm Thừa Phong công tử, Bát hoàng tử đang đứng ngoài cửa phủ đòi gặp ngài "

Thừa Phong nghe thấy liền đứng phắt dậy, chạy ra ngoài. Y đứng phía bên trong cửa nói với Quách Tĩnh đứng phía ngoài cánh cửa - " người về đi, ta đã nói là ta không muốn gặp người rồi cơ mà " - ' trời đang mưa to mà người cứ đứng đấy thì sẽ bị ốm mất ' - y không quan tâm bản thân cũng đang đứng dưới cơn mưa ấy mà chỉ lo cho hắn.

" cho ta một cơ hội có được không ? chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết chuyện này " - hắn bước lại gần cánh cửa hơn, đưa tay ra dường như muốn chạm vào người đứng bên kia của cánh cửa - " làm ơn đi, ta không muốn mất ngươi "

Thừa Phong không cần nhìn thấy hắn nhưng vẫn biết chắc vẻ mặt hiện tại của hắn sẽ trông rất đau khổ. Y không nở để hắn như vậy, cũng càng không muốn mất hắn. Nhưng Thừa Phong không có đủ can đảm, lỡ cả hai không tìm được cách gì thì phải làm sao hay sẽ thất bại, y không có can đảm để đối mặt với những chuyện đó. Điều quan trọng nhất là Thừa Phong sớm đã nghe ngóng được chuyện của hắn với hoàng thượng. Tuy ở bên cạnh Quách Tĩnh chưa lâu nhưng y biết hắn đã phải cố gắng đến thế nào, y không muốn bản thân cản trở hắn.

Bỏ ngoài tai những lời của Quách Tĩnh, y vẫn cố chấp không muốn gặp hắn - " mọi chuyện kết thúc rồi " - Thừa Phong gượng ép bản thân nói ra câu đấy rồi quay mặt rời đi.

Đám người hầu đi lướt qua Thừa Phong đi đến chỗ cánh cửa, bọn họ cùng nhau mở rộng cửa phủ ra, sau đó tất cả đều quỳ xuống - " xin Thừa Phong công tử thứ tội, lần này chúng tiểu nhân không thể đứng nhìn nữa ! "

Thừa Phong vội quay đầu định bỏ chạy liền bị Quách Tĩnh lao đến ôm chặt lấy y từ phía sau. Nước mắt của hắn hòa cùng nước mưa, thấm đẫm trên vai y. Quách Tĩnh đau khổ cầu xin y - " đừng rời xa ta, làm ơn đừng rời xa ta mà " - Thừa Phong nhìn thấy hắn như vậy lại càng đau lòng, không kìm được mà ôm chằm lấy hắn khóc òa lên.

Giữa khung cảnh đầy cảm động đó, có hai người cùng bước vào, là Cố Tịnh Y đi bên cạnh là một người hầu cầm ô. Vừa nhìn thấy cô bầu không khí liền thay đổi, ngay tới đám người hầu cũng trở nên khó chịu với cô. Cô nhìn thấy hai người bọn họ đang ôm chặt lấy nhau dưới cơn mưa đầy lãng mạn thì vô cùng bất ngờ, bất ngờ đến mức ôm chặt lấy mặt mà hú hét. Tịnh Y còn đang chìm trong sự hạnh phúc riêng của mình thì bị người hầu đứng bên cạnh chọc chọc vào vai mấy cái, người đó bất lực chỉ về hướng đám người đang ngơ ngác nhìn cô, thì cô mới ngượng ngùng miễn cưỡng trở về đúng hình tượng của mình.

Ba người bọn họ cùng nhau vào phòng, nghiêm túc ngồi nói chuyện, nhưng cô cảm thấy hình như là nghiêm túc quá mức rồi, nghiêm túc đến mức thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Cô bắt đầu mở lời trước để phá tan bầu không khí đó - " thực ra ta chỉ vừa mới biết Bát hoàng tử đã có người mình thích thôi, ta định khi nào có thời gian sẽ đến bàn chuyện hủy hôn với người, nhưng lại nghe được tin hai người vì chuyện đó mà xích mích với nhau nên ta vội vàng đến đây để bàn chuyện hủy hôn. Ta đã bàn bạc trước với gia đình rồi, may mà họ đã đồng ý nên bây giờ chúng ta chỉ phải lo chuyện bên phía hoàng thượng thôi "

Hệ thống, cùng ta ôm đùi nam chính!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ