Chương 62

1 1 0
                                    

Suốt khoảng thời gian sống trong hầm ngục gia đình họ luôn trong tình trạng lo âu. Cuối cùng ngày thi hành án t.ử hình cũng đã đến, ngày hôm đấy trong mắt hai người họ chỉ chứa đầy sự tuyệt vọng mà nhìn đứa con của mình.

Khi mặt trời đã lên đến đỉnh cũng là lúc gia đình ba người bọn họ bị trói ở pháp trường. Đám người kia cứ nói cái gì mà phản đồ, bán nước, rồi cái gì mà tru di gia tộc, bọn họ toàn nói những lời mà cô không thể hiểu được. Sau những lời nói đó, cô chú ý tới một người khoác y phục long bào mà cô đoán người đó có lẽ là nhà vua. Cũng bởi vì cô chỉ nghe kể về việc nhà vua oai hùng khoác lên mình bộ y phục màu vàng được thêu hình rồng, còn đang mãi mê nhìn ngắm vị vua mà bao người ngưỡng mộ thì bỗng thấy người đó nhíu chặt hàng lông mày lại rồi ném xuống mặt đất thanh gỗ nhỏ, đồng thời miệng hô to hai từ xử trảm. Chỉ nghe phía sau cha mẹ cô đau khổ mà hét lên - " CHÚNG THẦN BỊ OAN, LÀM ƠN XIN NGÀI ÍT NHẤT HÃY THA CHO ĐỨA BÉ " - Mặc kệ lời cầu khẩn của hai người họ, hai thanh đao to lớn dần được đưa lên rồi hạ xuống một cách đầy dứt khoát. Bọn họ tàn nhẫn đến mức để một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi phải nhìn thấy cảnh tượng cha mẹ mình lần lượt đ.ầu l.ìa kh.ỏi c.ổ, cô cứng đờ người nhìn đ.ầu của cha mẹ mình lăn trên nền đất mà không thể thốt ra lời nào.

Vừa lúc khi thanh đao đã được nâng lên trên đầu cô, thì cha của Vấn Thiên xông vào pháp trường. Trên tay ông là một xấp giấy dày cộm, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt ông, lúc đó trong đầu cô chỉ còn nghe được hơi thở đầy gấp gáp của ông ấy. Vừa quay lại nhìn thấy x.ác cha mẹ cô xong thì ông mới ngước mắt nhìn đám người kia với vẻ mặt đầy sự tức giận - " thần đã tìm ra bằng chứng gia đình họ Diệp bị oan trong chuyện này, người thật sự đứng sau dắt mũi tất cả chúng ta chính là thừa tướng nhà họ Triệu " - kẻ bị cha Vấn Thiên chỉ tay vào liền ra sức chối bỏ. Nhà vua kêu ông mang bằng chứng lên xem thử, sau khi xem xét kĩ lưỡng xấp giấy đó thì vẻ mặt cũng dần trở nên tối sầm. Người kia thấy vậy liền nhanh chóng quỳ xuống van lạy.

Sau đó nhà vua cũng vội vàng mà đích thân xuống cởi trói cho cô, rồi ôm chầm lấy cô ân cần nói - " ta thật sự xin lỗi ngươi và cả cha mẹ của ngươi rất nhiều " - Sau khi được minh oan, nhà vua không những trả lại tài sản gia đình cho cô mà còn được thêm rất nhiều vàng bạc châu báu và những đặc ân khác, tuy là tài sản và mọi thứ mà cô có được đều tự nguyện để cho nhà họ Hàn trông coi hộ vì tuổi vẫn còn nhỏ. Nhưng những thứ đó đối với cô chẳng là gì cả thứ cô cần thật sự là cha mẹ của mình, những người đã ra đi mà không thể trở lại. Sau cú sốc tâm lý đó cô cũng từ một đứa trẻ hồn nhiên mà trở nên hiểu chuyện đến bất ngờ.

Mãi vài ngày sau khi cô ổn định được tâm lý của mình hơn một chút nhưng vẫn không thấy Vấn Thiên đâu thì mới hỏi đám người hầu trong nhà, bọn họ cũng không kiên dè gì mà đem mọi chuyện kể hết cho cô nghe. Sau ngày gia đình cho bị áp giải đi thì y vẫn luôn quỳ giữa sân nhà khóc lóc ầm ĩ suốt mấy ngày trời để đòi cha y cứu gia đình cô ra, đến mức phát bệnh suốt đến hiện tại vẫn không thuyên giảm.

Triệu Vi nghe xong liền chạy đến chỗ Vấn Thiên, cô đứng bên cạnh nhìn y chịu đựng cơn bệnh nhưng vẫn hỏi han về cô mà siết chặt tay lại. Tối hôm đó cô đến chỗ cha y, quỳ xuống cầu xin ông cho mình được theo hầu bên cạnh y, dù gì mạng sống của cô phần lớn cũng là nhờ Vấn Thiên mới giữ được, vì thế tính mạng này cô cũng nguyện giao hết cho y. Ông nhìn thấy dáng vẻ cương định của cô cũng không nỡ từ chối, nên đành chấp nhận để cô theo cạnh hầu hạ cho Vấn Thiên đến khi cô có thể tự mình quản lý được tài sản của bản thân.

"Tiểu Vi, chúng ta mau trở về thôi " - tiếng gọi của Vấn Thiên khiến cô thoát khỏi dòng kí ức xưa ấy của mình mà trở về với thực tại. Triệu Vi thở dài xong lại vỗ nhẹ lên vai Kì Ninh mấy cái - " cố lên anh bạn à " - sau đó liền vẫy tay tạm biệt mà cùng với y rời đi.

Hắn cố gắng mỉm cười chào tạm biệt bọn họ, nhưng vẻ mặt thì lại trông vô cảm đến đáng sợ. Hắn cứ như vậy mà nhìn người mình yêu rời đi khỏi tầm mắt. Kì Ninh của bây giờ cảm giác bản thân có chút cô độc, người hắn thích đã không thích hắn thì cũng đau khổ rồi, ngay cả tình bằng hữu bấy lâu nay cũng có cảm giác càng ngày càng trở nên mờ nhạt.

Kì Ninh cứ đứng im mãi chẳng nhúc nhích mà gương mặt cũng chẳng có nổi một tí biểu cảm nào, trong lòng thì lại tựa như đang đứng trên một vách núi, cảm giác chỉ cần bản thân có một hành động sai lầm nào đó cho dù có là nhỏ đi chăng nữa thì vách núi đó cũng sẽ sập xuống bất cứ lúc nào, rồi khiến hắn rơi xuống vực thẳm sâu không lối thoát.

Việc tiếp tục hay từ bỏ, chọn tình cảm hay tình bằng hữu, nghe con tim hay nghe lý trí, hắn cũng vẫn chưa quyết định được. Chỉ là nghĩ.... hiện tại tới đâu hay tới đó, có lẽ sẽ có một ngày nào đó hắn rồi cũng sẽ có thể đưa ra quyết định cho những việc đó.

----------------


Thời gian cứ thấm thoát thôi đưa, chưa gì mà ngày tổ chức cuộc thi cũng đã đến.

Trong hoàng cung tổ chức yến tiệc tưng bừng. Vấn Thiên của lúc này đang cảm thấy vô cùng căng thẳng mà không dám bước chân ra khỏi phòng - " Thiên Thiên, ngươi có ở đó không? chúng ta cũng mau đi thôi " - Tề Mạc đứng bên ngoài cánh cửa thúc giục y ra ngoài.

Vấn Thiên lần đầu bước chân vào một nơi nguy nga tráng lệ đến như vậy, nhìn thì mọi người ở đây đang vui vẻ cười nói rất hòa nhã nhưng thực ra vẫn luôn ngầm đấu đá phe phái với nhau, bầu không khí xung quanh khiến y có chút choáng ngợp.

Một tên thái giám đứng kế bên hoàng thượng ở trên cao nói về những vị tham gia vào cuộc thi, những vòng thi và những luật lệ. Vừa hay những vòng đầu là về thể lực nên Vấn Thiên có lẽ sẽ vượt qua được, còn về hai vòng cuối là phải dùng trí tuệ và sự khéo nên cũng khiến Vấn Thiên cảm thấy thả lỏng hơn chút. Ha...., nhưng cái gì mà không được khiến đối thủ bị thương, không dùng thuốc, hạ độc, không dùng bẫy, không mua chuộc, tham nhũng,.... Trong nguyên tác vì *Hàn Vấn Thiên* là người rất được hoàng thượng yêu quý mà *may mắn* bị người khác dùng hầu như là toàn bộ các luật đó lên mình. Nghĩ đến cảnh sau này bản thân ngày nào cũng phải đối mặt với những điều đó thì bất giác toàn thân y đã đổ mồ hôi hột.

Thấy Vấn Thiên đang sợ hãi đứng bên cạnh mình, Tề Mạc nhẹ nhàng nắm lấy tay y, hắn dùng một giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp mà nói - " không sợ, có ta ở đây bảo vệ ngươi rồi " - nghe câu nói của hắn khiến Vấn Thiên vui đến mức cảm thấy những điều vừa rồi đều không còn đáng sợ đến vậy nữa. Triệu Vi đứng bên cạnh chỉ biết ganh tị mà trề môi tỏ vẻ khinh thường với thứ mà mình sẽ không có được.

Những việc đấy đều được thu vào tầm mắt của Hạ Kì Ninh. Hắn từ xa bước đến - " Thiên Thiên ! Tiểu Vi ! " - lại cúi chào Thất hoàng tử. Vấn Thiên thấy hắn mới ngạc nhiên hỏi - " sao ngươi lại đến đây ? " - " đương nhiên là đến để cổ vũ tinh thần thi đấu của ngươi và..... cả Thất hoàng tử rồi " - Kì Ninh lại đưa tay khẽ xoa nhẹ đầu Vấn Thiên một cái, khiến Tề Mạc nhìn thấy liền vô cùng khó chịu.

Hệ thống, cùng ta ôm đùi nam chính!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ