Chương 33 : Hạ Kỳ Ninh hắc hóa rồi ?

2 1 0
                                    

Ta là Hạ Kỳ Ninh, là nam nhân đẹp nhất nước, đã đón 22 cái xuân xanh, còn hưởng thọ khi nào thì chắc là còn lâu lắm. Con trưởng nhà Hạ Tướng Quân, có 1 đệ đệ siêu cấp ngoan ngoãn.

Tuy ta trước giờ khá trăng hoa, có sở thích đến lầu xanh đỏ tím vàng, đừng nói là nữ nhân mà còn không ít nam nhân theo đuổi ta, nếu xếp hàng thì có thể làm được tận vài vòng đất nước. Thế nhưng ta lại chưa từng thích bất cứ 1 ai trong đám người bọn họ. Mà người ta thích lại chính là tên huynh đệ thanh mai trúc mã của ta, hắn tên Hàn Vấn Thiên.

Đã rất lâu về trước, lúc đó ta chỉ là 1 đứa trẻ trầm tính, không thích nói chuyện, suốt ngày chỉ chăm chú vào việc luyện võ. Trước giờ đều coi việc luyện võ là lẽ sống, cuộc sống ta lúc đó không có thứ gì đáng được gọi là vui vẻ.

Lần đầu gặp Thiên Thiên là ở yến tiệc mùa thu, hắn ngồi kế bên ta, từ lúc nhìn thấy hắn thì hắn đã không ngừng mở miệng. Ta nhớ lúc đó ta thật sự rất muốn quay qua bốp cổ hắn 1 cái, nhưng ngoài mặt thì tâm tịnh như nước vẫn ngồi đó mặc kệ hắn làm trò.

Sau khi gặp ta ở yến tiệc thì hắn bắt đầu thường xuyên lui tới Hạ Tướng Phủ. Hắn còn dẫn theo cả Triệu Vi tới,  kể từ những lần lui tới lui về của 2 người bọn họ thì 3 người chúng ta cũng không biết bắt đầu từ lúc nào mà thân với nhau hơn.

Từ khi hắn bước vào cuộc sống của ta mọi thứ dường như đều thay đổi. Sau khi chơi với đám người này thì ta cũng không còn là đứa trẻ của trước kia nữa, đúng hơn thì phải nói là cũng nhờ Hàn Vấn Thiên và Diệp Triệu Vi nên ta mới cảm nhận được cái gì gọi là tự do, là sở thích, là hạnh phúc, là khoái lạc của cuộc sống. Cha mẹ ta thế mà lại còn vô cùng cảm ơn hắn vì đã biến ta thành 1 con người như vậy nữa chứ.

Bọn ta chẳng khác gì người nhà của nhau. Ngoài mặt thì kẻ nào cũng thích cà khịa người ta, có khi còn nói những lời rất độc mồm, nhưng trong lòng thì lại trái ngược hoàn toàn.

Đến 1 khoảng thời gian, ta nhận ra mình đã phải lòng cái con người kì lạ đó. Ta rất muốn nói cho hắn biết cảm xúc của mình, nhưng lại cũng sợ nếu như bị hắn từ chối thì có khi cái tình bằng hữu tốt suốt bao năm nay có lẽ cũng sẽ chấm dứt. Ta không biết bản thân phải lựa chọn cái gì giữa tình yêu và tình bằng hữu.

Cứ như thế, ta âm thầm mà dõi theo hắn. Thì bỗng một ngày ta nhận ra điều kỳ lạ giữa hắn và Thất hoàng tử. Hắn bắt đầu thường xuyên không gặp bọn ta mà lại tìm đến chỗ Thất hoàng tử, hắn vì tên đó mà buồn mà vui, dường như quên đi cả ta, lúc hắn bị bắt cóc tên đó chẳng là gì cả thế mà lại cùng đi theo những người khác. Ta cũng chỉ mong là do bản thân mình đang nghĩ quá nhiều mà thôi.

Cho đến hôm đó, ta đến chỗ hắn nhưng những kẻ hầu bảo hắn không ở đấy, không nghĩ nhiều liền biết là hắn đang ở đâu. Lúc ta đến chính là thấy cảnh hắn đang đút bánh cho tên đó ăn, lại còn đấu mắt với Cửu công chúa như là tình địch với nhau. Ta cũng chỉ là hơi buồn nên muốn xem hắn rốt cuộc là muốn làm gì, thế mà nào ngờ lại thấy được cảnh hắn vì muốn hôn tên đó mà cố tình vấp ngã, không hôn được tên đó thì liền thất vọng chạy đi mất, lúc trở về lại làm vẻ mặt khó chịu như sắp khóc tới nơi, lại còn tới đồ ăn cũng không ăn.

Ta nhìn đã đủ để hiểu mọi thứ rồi, cũng không chịu nổi cái cảm giác nhói đau đó, bản thân lại không có tư cách gì để xen vào thì đành im lặng trở về thôi.

Tại sao hắn lại chọn tên đó ? ta rõ ràng là người đến trước, rõ ràng là quen hắn từ rất lâu, rõ ràng là hiểu hết mọi thứ về hắn, rõ ràng là ta luôn quan tâm hắn, rõ ràng từ khi còn bé đã là ta luôn bảo vệ hắn, rõ ràng là ta và hắn có rất nhiều kỉ niệm với nhau, rõ ràng còn có rất nhiều chuyện mà ta tốt hơn tên đó, còn có rất nhiều cái rõ ràng khác. Thế thì tại sao ? tại sao chứ ? tại sao lại là tên đó mà không phải là ta ? tại sao hắn lại chọn tên đó ?

Hắn phải là của ta, ta chắc chắn sẽ không nhường hắn cho bất kỳ ai khác, không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
          __________________

Cũng đã được vài ngày từ lần bị hệ thống trừng phạt mà vẫn chẳng có xíu tâm hơi gì của nhiệm vụ, ngay cả hệ thống cũng im phăng phắc. Không có nhiệm vụ cũng không bị cái hệ thống đáng ghét đó làm phiền, y đơn nhiên là lại cùng đám bằng hữu tốt của mình đi rong chơi khắp nơi.

Sau 1 thời gian ngắn, Hàn Vấn Thiên và Diệp Triệu Vi đều cảm thấy tên Hạ Kì Ninh này dạo gần đây có chút gì đó kỳ lạ. Bình thường hắn lau miệng cho y cũng đâu đến mức độ mà nhìn thắm thiết như vậy, lúc nắm tay đi dạo phố trước giờ cũng đâu có vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt như vậy, trước giờ hắn đâu có bám người đến như này, ngày trước cũng đâu có vô tình chạm mắt nhau nhiều như thế, cả cuộc đi chơi đều là Kì Ninh lo hết mọi thứ cho y, trước giờ có như thế ư ?

Càng giật mình hơn là buổi sáng hôm nay thức dậy liền thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào y. Hàn Vấn Thiên giật mình tỉnh dậy, y cứ theo phản xạ tự nhiên mà lùi vào góc giường - " NG.. NGƯƠI... NGƯƠI SAO LẠI Ở ĐÂY ? CÁI TÊN ĐIÊN NÀY, LÀM TA SỢ CHẾT ĐƯỢC "- Thì ra hắn là đang ngồi chờ Vấn Thiên tỉnh dậy tranh thủ thời cơ lôi y đi chơi cùng mình. Tránh để y lại từ chối hắn để đến chỗ Vương Tề Mạc kia, y vừa thay đồ xong đã bị hắn nắm tay lôi đi sền sệt.

Đám người hầu rãnh rỗi ngồi cắn hạt dưa tám chuyện nhảm bị cơn bão Hạ Kì Ninh và Hàn Vấn Thiên lướt qua. Vỏ hạt dưa bay khắp trời, cảnh tưởng thật hùng vĩ khiến những kẻ còn chưa biết vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra phải há hốc mồm. Từ phía sau lưng họ vang lên 1 giọng nói - " dọn đi, hay định đứng ngơ ra đó để ta dọn thay các ngươi đây " - nói xong Triệu Vi liền chạy theo 2 kẻ kia. Mấy người lúc này đang đứng giữa cơn mưa vỏ hạt dưa cũng giật mình lấy lại ý thức.

Cứ như thế Vấn Thiên đã liên tục gần 2 tuần đi chơi cùng với bọn họ, không gặp Tề Mạc, không nhiệm vụ, không 1 tý thông báo nào, điểm không tăng lại cũng không giảm, thậm chí còn gọi mà hệ thống lại chẳng có chút phản hồi nào. Trong lòng y cũng có chút cảm giác nhớ tên nam chính đó, nhưng y cũng mặc kệ chẳng màng tới hắn mà ngày ngày đi chơi vui vẻ.
           …………………………………

Lúc trước, sau khi Hàn Vấn Thiên bị hệ thống trừng phạt thì hệ thống liền được đưa đến 1 không gian đặc biệt, hệ thống lúc này đã thực thể hóa thành 1 con chuột nhỏ màu trắng. Con chuột này đang quỳ giữa không gian mênh mông màu đen mà nghe những lời khiễng trách từ 4 phía xung quanh vọng đến.

[ Ngươi chỉ vì ham chơi mà tạo ra nhiệm vụ lung tung cho ký chủ của ngươi, đã thế lại còn dùng hình phạt sét đánh với hắn. Ngươi có biết người này đã là ký chủ thứ 999 của ngươi rồi không, ngươi chỉ còn 1 cơ hội để tiếp tục làm việc nữa thôi đó, nếu mà ngươi cứ như vậy nữa thì ngươi tốt nhất nên chuẩn bị cho việc khai trừ của chính mình đi là vừa. Hình phạt của ký chủ số 0520 ta sẽ dùng để phạt ngươi, ngươi phải quỳ ở đây 1 tháng để tự kiểm điểm lỗi của bản thân đi ]

Hệ thống cũng đã quỳ ở đây gần 2 tuần, cứ cách nữa ngày thì âm thanh đó lại vang lên, mỗi lần âm thanh kết thúc thì những tia sét sáng chói lại giáng xuống. Hệ thống cắn răng kiềm nén cơn đau, không hề phát ra tiếng động, nhưng vẻ mặt lại đau đớn vô cùng. Trong thâm tâm cảm thấy bản thân rất có lỗi với Vấn Thiên.

Hệ thống, cùng ta ôm đùi nam chính!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ