Chương 64

1 1 0
                                    

Tối đêm đó Vấn Thiên nằm trằn trọc mãi không thôi.

Sau khi y hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về thế giới kia của mình, ở đó y còn có nhiều thứ mà bản thân không thể từ bỏ được, gia đình, công việc, bạn bè, vô cùng nhiều những thứ khác mà y vẫn muốn làm. Nếu như y và hắn ở bên nhau rồi tình cảm sẽ càng ngày càng sâu nặng thì sau khi y rời đi phải làm sao đây, Vấn Thiên không muốn phá hỏng tương lai của hắn, càng không muốn để cho Tề Mạc đối mặt với *Hàn Vấn Thiên* thật sự.

[ Vậy nếu ngài mang hắn đến thế giới kia thì sao ? ]

' nếu như hắn không muốn đi, ta sẽ bị bại lộ là xuyên đến, rồi mọi chuyện sẽ loạn hết lên ' - nói rồi Vấn Thiên lại khẽ nhíu mày - ' thà rằng chỉ là ta đơn phương hắn thì tốt hơn '

Mặc kệ cho sau đó Tề Mạc không ngừng đến phủ tìm y nhưng kết quả vẫn là không thể gặp được. Dù biết Vấn Thiên đang cố tình tránh mặt mình nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm sao.

Nhân thời cơ vòng thi thứ hai bắt đầu thế nào rồi y cũng sẽ có mặt. Tề Mạc đi khắp nơi hỏi thăm tìm kiếm y nhưng có người chỉ hướng này mà cũng có người chỉ hướng kia. Vấn Thiên ở trong đám đông chỉ cần thấy hắn trong tầm mắt lại liền trốn đi, khiến Triệu Vi đi theo cũng không chịu nổi.

Đến lượt thi của mình nên Tề Mạc đành phải gác lại việc tìm y. Hắn giương cung chuẩn bị bắn thì ánh mắt lại va phải Vấn Thiên đứng bên trong đám đông cũng đang nhìn mình. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau khiến Tề Mạc thoáng bất ngờ, không kiểm soát được lực tay liền làm mũi tên rơi ra khỏi cung. Sau khi đã điều chỉnh lại cảm xúc hắn liền lấy một mũi tên khác, tiếp tục lượt thi của mình. Bốn mũi tên có cả cái ngoài vòng, trong vòng, và giữa hồng tâm. Khi đã chắc là mình có thể ổn thỏa vượt qua vòng thi, Tề Mạc liền vội vàng chạy đến chỗ vừa nãy để tìm Vấn Thiên nhưng vẫn là không thấy y đâu nữa.

Đến lượt thi của Vấn Thiên hắn đã thủ sẵn mà đứng ở nơi ra vào của lượt thi. Vấn Thiên cẩn trọng bắn từng mũi tên, hơn một nữa trong số chúng đều trúng vòng và cả hồng tâm. Vấn Thiên sau khi thi xong liền đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Tề Mạc còn đang đắc ý nhìn lại chỗ Vấn Thiên đứng ai ngờ y lại biến mất từ lúc nào.

Cả hai người bọn họ đều vượt qua vòng này, may mà vì thế Tề Mạc lại có lý do chính đáng đến phủ tìm y để ăn mừng. Nhưng Triệu Vi lại nói đi đã ra ngoài từ sớm hiện tại không có ở phủ. Tề Mạc dù biết là làm như này sẽ vô cùng bất lịch sự nhưng hắn tức giận quá mức liền mặc kệ sự ngăn cản của cô mà xông vào phòng Vấn Thiên. Nhìn thấy Vấn Thiên đang ngồi trong phòng nói chuyện vui vẻ với Kì Ninh lại càng làm hắn tức giận. Y thấy không trốn được nữa liền bảo họ ra ngoài để y và hắn nói chuyện riêng.

Bọn họ vừa ra khỏi phòng, hắn đã nôn nóng mà cất giọng hỏi y - " tại sao lại tránh mặt ta ? "

" chỉ là cảm thấy sau khi từ chối mà gặp lại người thì sẽ trở nên ngại ngùng thôi. Giữa chúng ta cũng không nên có loại tình cảm kia, ta tránh mặt người thì sẽ tốt hơn "

" cái gì mà tốt hơn chứ, những ngày qua ngươi có biết ta đã cảm thấy thế nào không ? " - thấy Vấn Thiên im lặng không đáp, Tề Mạc nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt thoáng buồn - " ngươi nói không thích ta cũng được, nhưng đừng có tránh mặt ta nữa, chúng ta trở về như trước kia đi có được không ? "

Đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn nhìn Tề Mạc một cách đầy kiên định mà đáp - " không tránh người thì được nhưng còn việc trở về như trước kia thì có lẽ ta không thể làm được đâu "

Tề Mạc không muốn tranh cãi thêm với y chỉ đành ngầm đồng ý rồi buồn bã rời đi. Vấn Thiên nhìn thấy hắn như vậy trong lòng cũng có cảm giác không vui, nhưng lại cũng không thể làm gì khác được đành cứ để hắn như vậy mà rời đi.

----------------

Vòng thi thứ 3 là đi săn trong rừng. Đây cũng chính là vòng thi mà Vấn Thiên gặp nhiều nguy hiểm nhất, nào là bẫy gai, dây thừng hay tập kích, nhiều đến mức Vấn Thiên còn chẳng muốn nhớ. Cũng may mà y đã biết trước tình tiết qua nguyên tác nên có thể tránh được tất cả, nhưng mà y vẫn không thể buông lỏng cảnh giác được.

Nghe thấy tiếng vó ngựa liên tục phía sau, Vấn Thiên quay phắt đầu lại, y giương cung lên tính ngắm bắn vào chân ngựa thì mới nhận ra người ngồi trên ngựa là Tề Mạc.

Vấn Thiên trách hắn sao lại không nói gì mà lại chạy lại như thế, lỡ lúc đó y không nhận ra hắn rồi bắn cung thì sẽ rất nguy hiểm - " nếu như để kẻ khác nghe được thì sẽ biết ta và ngươi ở đây không phải cũng nguy hiểm sao, ta thà bị ngươi bắn còn hơn là bị bọn họ bắn " - Vấn Thiên có chút ngại nhưng vẫn giương cung lên trêu chọc hắn - " vậy đứng im đó để ta bắn người xem nào "

Vấn Thiên vừa phải tránh bẫy đồng thời lại vừa phải trông chừng Tề Mạc để hắn không trúng bẫy. Đi được một lúc hắn lại tò mò hỏi - " sao ngươi săn ít vậy ? hay là lấy của ta vài con này " - Vòng thi cuối cùng này chỉ cần hắn không vượt qua được là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, vốn cũng chẳng cần thiết phải mất công săn bắn làm gì chỉ là bắt vài con vật nhỏ để người khác khỏi nghi ngờ thôi. Vấn Thiên không biết phải trả lời lại câu hỏi của hắn thế nào chỉ đành lắc đầu từ chối rồi đánh trống lảng sang chuyện khác - " chúng ta qua chỗ dòng sông bên kia nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi tiếp "

Vấn Thiên đang rửa mặt bên dòng nước mà lơ là quên mất ở chỗ này cũng có cái bẫy đặc biệt sắp xếp riêng cho y, chỉ cần một chút lơ là thì liền hành động.

[ kí chủ coi chừng ! ]

Tiếng hệ thống vừa cất lên lại có một tiếng *vụt* bay đến gần. Y giật mình ngước mặt lên nhìn thì đã thấy Tề Mạc đang đứng chắn mũi tên cho mình. Hắn trừng mắt giương cung bắn về hướng mũi tên vừa bay đến, xong lại đau nhói ôm lấy vai mình.  Vấn Thiên đang đứng bất động giờ mới bước đến đỡ lấy Tề Mạc. Sau đó y liền để hắn ngồi phía sau ngựa mà dựa vào lưng mình.

Suốt cả đoạn đường trở về doanh trại Vấn Thiên đờ đẫn vẻ mặt không có lấy một chút cảm xúc nào, y chỉ một lòng tập trung thúc ngựa trở về.

Khi đã để Tề Mạc lại cho thái y rồi rời khỏi lều, lúc này nước mắt Vấn Thiên mới không ngừng chảy ra. Nhìn thấy Triệu Vi và Kì Ninh chạy đến, y vội vàng đưa tay lau nước mắt nhưng mặc cho y cố gắng lau thế nào nước mắt vẫn không tài nào ngừng chảy ra được. Hai người bọn họ lo lắng hỏi thăm tình hình của y và hắn được một lúc hoàng thượng cũng nghe tin mà tìm đến. Sau khi biết chuyện hoàng thượng liền trở nên nghiêm nghị khác hẳn với gương mặt bình thường - " đã biết quy tắc nhưng vẫn cố tình phạm phải, lá gan của đám người này cũng lớn thật "

Nhìn thấy thái y bước ra ngoài Vấn Thiên liền vội hỏi tình hình của Tề Mạc. May mà hắn được đưa về kịp thời không mất quá nhiều máu cũng không bị trúng chỗ nguy hiểm gì nên bây giờ đã qua khỏi, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là sẽ ổn thôi. Mọi người nghe xong liền trở nên nhẹ nhõm, chỉ có Kì Ninh nhìn thấy Vấn Thiên vì hắn hết khóc rồi lại cười như thế, vô thức trong đầu lại có suy nghĩ - " nếu như hắn không qua khỏi thì sẽ tốt hơn nhỉ ? " - nhìn thấy Kì Ninh như vậy Triệu Vi cũng đoán ra, chỉ đành kiếm cớ có việc rồi kéo tay hắn rời đi.

Hệ thống, cùng ta ôm đùi nam chính!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ