Chương 42

1 1 0
                                    

Bề ngoài cứ ngỡ hắn đã thay đổi nhưng khi tiếp xúc thì vẫn như vậy, chính là một tiểu cẩu ngây thơ đáng yêu mà lần đầu ta gặp. Tuy không nhận ra ta, nhưng hắn nói bản thân hắn rất thích khi ở bên cạnh ta.

Những năm qua đã có quá nhiều thứ xảy ra, khiến cho ta luôn trưng ra những vẻ mặt giả tạo, nhưng trước mặt hắn thì ta không giả tạo được, cũng không thật lòng được. Tuy bản thân ta cũng rất vui khi ở bên cạnh hắn, nhưng vẻ mặt thì lúc nào cũng thờ ơ lạnh lùng, vậy mà hắn vẫn luôn kiên trì muốn ở bên cạnh ta.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến vài năm sau đó. Hắn đứng trước mặt ta, vẻ mặt hết sức bối rối - " ta....có lẽ đã thích ngươi rồi " - lúc đó cảm xúc trong ta có chút rối loạn, từ đâu đó còn có cảm giác một chút vui mừng - " kinh tởm ! Đồ Ái Nhi bệnh hoạn " - thế nhưng, những lời này không phải những lời ta muốn nói, vậy tại sao ta lại thốt ra những lời này cơ chứ. Chỉ một giây sau thì trông hắn như đang rơi thẳng xuống hố sâu của sự tuyệt vọng, ta đứng đối diện với hắn, đằng sau ngươi mặt khinh bỉ đó lại là một cảm xúc đầy hỗn loạn. Ta không hiểu tại sao bản thân lại như vậy, tại sao lại nói ra những lời đó, tại sao lại làm ra vẻ mặt này, tại sao lại khiến cho hắn đau khổ tới như vậy. Thật sự lúc đó ta rất muốn ôm chặt lấy cái người đang đau khổ tột cùng trước mặt này.

Hắn cười khổ - " vậy sao ? " - rồi liền bỏ đi. Cả đêm hôm đó ta tự hỏi bản thân mình lý do của tất cả mọi chuyện, tới cuối cùng vẫn không tìm được lý do. Cứ tưởng sau ngày hôm đó thì sẽ không thể nhìn thấy hắn nữa, nhưng không ngờ hôm sau hắn vẫn đến tìm ta, vẫn nở nụ cười rất tươi. Nhưng ta thì khác, không hiểu vì sao dù bản thân có cố thế nào thì vẫn luôn nói ra những lời cay độc với hắn.

Cứ như vậy, suốt hai năm sau, hắn càng theo đuổi, những lời ta không muốn nói ra lại càng độc địa hơn. Nhìn hắn thì cứ như là đã quen với mọi chuyện, nhưng ta thừa biết hắn vẫn luôn rất tổn thương vì những lời nói đó. Khoảng thời gian qua ta vẫn luôn muốn hắn tránh xa ta, càng xa càng tốt, chỉ có như vậy ta mới không thể làm tổn thương hắn một lần nào nữa.

Ngày hôm đó, Lạc tiểu thư đến tìm ta, cô ta bảo thích ta, ta không đồng ý thì liền bị cô ta đè xuống giường. Cô ta có võ công, còn ta thì thể lực lại yếu từ bé, nhưng vẫn quyết không ngừng phản kháng.

Lúc bị cô ta suýt nữa thì cưỡng hôn, nhìn ra phía cửa liền thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, hắn tức giận lao đến nắm lấy cổ áo ta, khiến cho Lạc tiểu thư đó bị dọa sợ mà chạy mất.

Cuối cùng, sau tất cả hắn cũng chịu nói ra nổi lòng của bản thân với ta. Tuy nghe hắn nói ra những lời đó khiến cho ta cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng khi nghe hắn nói sẽ không thích ta nữa, trái tim ta như thắt lại. Hắn bỏ đi rồi, nếu biết làm như vậy có thể khiến hắn rời đi thì ngay từ đầu ta đã làm như thế rồi. Có lẽ nếu làm như thế, làm cho hắn rời đi sớm hơn, thì có lẽ bây giờ hắn sẽ không đau khổ như vậy nữa.

Trong ba tuần không có hắn, ta vẫn chưa thích nghi được với mọi thay đổi, bản thân cũng rất nhớ hắn, nhìn đâu cũng có ảo giác về hắn, những thứ xung quanh cũng chứa đầy những kỉ niệm liên quan tới hắn. Ta chính là không có cách nào để quên được cái tên Lục Thừa Phong đó.

Sau đó có 1 lần ta vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của đám người hầu.

" này này này ! các ngươi có nghe chuyện này chưa "

" ??? " - vẻ mặt vô cùng hóng hớt.

" kém, chuyện này mà cũng không biết nữa sao "

Cô ta ngó nghiêng xung quanh rồi mới nói - " Bát hoàng tử bị đá rồi, Thừa Phong công tử dạo này rất hay đến thanh lâu chơi đó "

" có thật không ? "

" là Thanh Lâu nào ? ngày nài có dịp xuất cung ta sẽ đi xem thử "

Cô ta dõng dạc nói - " đơn nhiên là thật rồi. Ừm... còn thanh lâu đó hình như là Cúc Lâu Quán "

" Oaaaa, là Cúc Lâu Quán nổi tiếng đó sao. Ta cũng muốn đi thử "

Tên kia vỗ vai cô nói - " Haiz... ngươi đừng mơ mộng nữa, chỉ có những người *nhà mặt phố, bố làm to* như bọn họ mới có thể đến nơi đó thôi "

Ta nghe xong, liền thất thần đứng đơ ra đó. Hắn nào phải con người ham mê sắc dục gì, nhưng mà nếu hắn đã đến đó rồi thì liệu có phải đã làm những chuyện này kia rồi hay không ? Lúc đó ta chỉ biết là bản thân phải đi tìm hắn. Ta đến nơi đó liền mặc kệ mọi thứ, không cần biết là phòng nào, không cần biết là đang làm những chuyện gì, không cần biết ai can ngăn, ai chửi mắng, ta chỉ biết phải tìm hắn.

----------------

Ở trong căn phòng tối, có kẻ đang quỳ trước một người ở sau tấm màn - " bẩm Cúc cô nương, bên ngoài có kẻ đang làm loạn ạ " - cô ta nhếch mép cười - " mặc kệ hắn, cứ để hắn làm loạn đi " - kẻ kia có chút không cam lòng - " nhưng tại sao lại thế ạ ? nếu cứ để cho hắn làm loạn thì Cúc Lâu Quán của chúng ta sẽ bị người khác chỉ trích là an ninh không được tốt mất " - " mặc kệ. Ngươi cứ lo làm theo những gì ta nói đi " - nhìn cô ta lại càng gian xảo hơn - " à mà, chuẩn bị cho bọn họ 1 căn phòng V.I.P cách âm tốt nhất của chúng ta " - kẻ đó thở dài một hơi, rồi đi làm theo những gì cô ta nói.

----------------

* RẦM * bước vào 1 căn phòng, ta cuối cùng cũng tìm thấy hắn, nhưng lại không ngờ là hắn thật sự trái ôm phải ấp như vậy. Cảm giác tức giận trong ta lại càng dâng trào, tuy là có tức giận nhưng ta vẫn không muốn nói ra những lời làm hắn tổn thương nữa, thế mà chẳng hiểu sao lại thốt ra những lời mà bản thân không muốn nói nhất.

Hắn trước giờ đều chưa từng dùng giọng điệu, thái độ hay cách nói chuyện như thế này với ta - " liên quan gì đến ngươi ? ta và ngươi bây giờ cùng lắm cũng chỉ là bằng hữu bình thường thôi, ngươi đập cửa xông vào rồi nói với ta những lời như vậy để làm gì chứ ? ngươi. không. có. tư. cách " - nghe cứ như bọn ta đã chẳng còn là gì của nhau nữa, hai từ bằng hữu của hắn lại nghe vô cùng xa lạ, cũng đã hơn 2 năm rồi ta chưa nghe thấy hắn coi ta là bằng hữu, mà chỉ toàn là bảo bối hay người hắn yêu mà thôi.

Càng nghĩ ta lại càng tức, tức đến đầu óc không còn nghĩ được gì nữa. Ta tức giận chạy đến nắm chặt lấy cổ tay hắn kéo ra ngoài. Bên ngoài cửa lại có một kẻ kỳ lạ - " làm ơn đi hướng này " - tên đó đưa ta đến trước cửa một căn phòng rồi bỏ đi. Lúc đó tâm đã loạn, ta mặc kệ tên đó liền kéo hắn vào phòng.

Ném hắn lên giường, sau đó đè hắn xuống, dùng gương mặt tối sầm nói với hắn - " không phải ngươi muốn *ngủ* với ta sao ? không được thì lại đi *ngủ* với hết kẻ này đến kẻ khác à " - lại là những lời tổn thương hắn mà ta không muốn nói ra - " sao, bây giờ còn muốn *ngủ* với ta không ? " - lông mày hắn nhíu lại, lạnh lùng nói - " không "

Hệ thống, cùng ta ôm đùi nam chính!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ