Chương 35

1 1 0
                                    

" với những người khác thì ngươi hết lòng dịu dàng. Còn ta, ngươi từ trước tới giờ vẫn luôn nhìn ta bằng ánh mắt đó, cứ đối xử với ta như vậy. Ngươi không phải rõ ràng là biết ta thích ngươi sao? tuy ta yêu đơn phương ngươi, vì thế nên ta không bắt buộc ngươi đáp lại tình cảm của ta, nhưng ít nhất....ít nhất..ngươi cũng nên suy nghĩ 1 chút đến cảm xúc của ta chứ "

Đáp lại sự đau khổ của ta, hắn chỉ mỉm cười rồi nói ra 2 từ quen thuộc - " kinh tởm "

2 từ quen thuộc mà ta ngày nào cũng nghe thấy, nhưng lần này nước mắt cứ không kìm được mà rơi xuống - " Ta không thích nam nhân, ta thích ngươi. Nhưng cho dù ta có thích nam nhân thì làm sao chứ, tình yêu là tình yêu, nó không phân biệt dù cho đó có là giới tính hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa "

Lần này hắn cũng nhìn ta như vậy, nhưng câu đáp lại của hắn thì lại ngắn hơn so với lúc trước 1 chữ - " ừ " - hắn nói trong giọng điệu cười nhạo.

Tay ta đã nắm chặt thành quyền, chặt đến nổi máu rỉ ra - " MỆT LẮM RỒI, DẸP M.Ẹ HẾT ĐI " - nước mắt lúc này lại càng chảy nhiều hơn - " TỪ NAY TA KHÔNG THEO ĐUỔI NGƯƠI NỮA, TA TỪ BỎ. NGƯƠI SẼ KHÔNG PHẢI NHÌN THẤY TA 1 LẦN NÀO NỮA " - giọng nói lại từ từ nhỏ dần như không nỡ, run lên - " như vậy đã đủ làm ngươi thấy vui chưa, vừa lòng ngươi rồi nhỉ ? "

Nói xong, ta liền mặt kệ tất cả, phi thẳng ra phía cửa, rồi trong phút chốc liền biến mất. Vương Quách Tĩnh lúc này đứng ngây ra tại chỗ, thất thần 1 lúc thì khóe môi cong lên, mà khóe mắt lại đượm nỗi u buồn - " như thế cũng tốt, ta xin lỗi "

Cũng kể từ ngày đó mà đã gần 3 tuần rồi ta không đến tìm hắn. Có lúc theo thói quen, ta bước ra cửa, đi 1 đoạn đường mà thường ngày ta vẫn đi để đến chỗ hắn, thế rồi sực nhớ ra..thì liền quay về. Trong tâm trí của ta luôn xuất hiện ảo giác rằng cái tên đáng ghét đó đang ở kế bên mình, đôi môi lại vô thức mỉm cười rạng rỡ.

Lúc ta bất lực đến hỏi tên Hàn Vấn Thiên kia giúp ta tìm cách giải quyết, thì hắn nói ta đến thanh lâu hoặc chỗ nào đó tìm đại 1 nam nhân hay nữ nhân khác tìm hiểu xem sao, có khi lại có thể thật sự quên đi hắn cũng nên. Nếu dùng cách này mà có thể quên đi Tĩnh Tĩn...tên Vương Quách Tĩnh kia, thì ta sẽ nguyện ý nghe theo.

Tuy lần đầu đến đây còn có chút ngại ngùng, nhưng bây giờ ta cũng đã đến được vài lần, mỗi lần đến đều vung 1 số tiền, thế là liền trở thành vị khách VIP ở đây luôn. Mặc dù đã đến vài lần rồi, ở đây có cả nam nhân lẫn nữ nhân đủ các thể loại, từ đẹp đến xấu, từ mảnh khảnh đến cường tráng, từ yêu kiều đến mạnh mẽ,... nhưng lại chẳng có lấy 1 người lọt nổi vào mắt ta.

Như mọi ngày thì ta vẫn đến đây, mang tiếng là đến thanh lâu nhưng lại chỉ ăn uống, ca hát. Những kỹ nữ, kỹ nam ở đây cũng đã đều coi ta là bằng hữu. Bọn họ ngồi xuống kế bên, rồi cầm lấy tay ta đặt choàng qua vai họ, sau đó liền bắt đầu trêu đùa.

" ây~ da~~ Thừa Phong công tử à~ người có muốn thế nào cũng đừng gấp gáp đụng chạm lung tung ta như vậy mà~~~~ "

" a..Ư...ưmm..... ahah ~ "

" haha...nè nè, các ngươi làm cái trò gì vậy hả ? " - cười vui vẻ.

* Rầm * cánh cửa phòng liền bất ngờ mở tung ra. Tất cả ánh nhìn kể cả trong lẫn ngoài phòng đều đang gián lên bóng hình thư sinh kia.

Hệ thống, cùng ta ôm đùi nam chính!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ