Chương 45

1 1 0
                                    

Bên này, Vấn Thiên và hai người kia đang cùng trò chuyện với hoàng đế.

" Thiên Thiên đến tìm ta là vì nhớ ta rồi sao " - ông vừa nói vừa cười tủm tỉm.

Vấn Thiên cũng không dám nói thật - " vâng " - rồi cười trừ cho qua. Nghĩ đi nghĩ lại thì y cảm thấy kiểu gì cũng phải nói ra, vậy chi bằng bây giờ cứ nói luôn cho rồi. Nhưng kết quả hắn vẫn ngồi ậm ờ nhìn ông ta nói chuyện cùng Triệu Vi, mãi một lúc sau mới dám mở miệng - " bẩm... chuyện là... thần đến đây là vì muốn tham gia.... cuộc thi tranh ngai vàng lần trước mà ngài đã nói ạ... " - trái tim nhỏ bé của y vì hồi hộp mà đập liên hồi.

Vị hoàng đế đập bàn đứng dậy - " XẤC XƯỢC, cuộc thi này tổ chức là để những hoàng tử trong hoàng tộc so tài giành lấy ngai vàng này, ngươi nghĩ nó được tổ chức là để vui chơi giải trí hay sao mà không muốn thì từ chối, muốn thì tham gia hả !!? " - những người ở đó ai cũng bình thản như chẳng có gì, chỉ duy nhất một mình y là sợ run người.

Ông lại ngồi xuống, nhìn Vấn Thiên cười nhẹ nhàng, nói với một giọng điệu ôn hòa khác hẳn vừa nãy - " đó là người khác thôi, còn với Thiên Thiên nhà chúng ta thì đương nhiên là ta sẽ không có ý kiến gì rồi " - nói xong, ông lại nhìn Vấn Thiên mà cười phá lên - " mọi lần đều rất bình tĩnh mà, sao lần này ngươi lại sợ như vậy cơ chứ "

[ nhiệm vụ hoàn thành ]

[ +99★ ]  ≪ 270★ ≫

Ông ta lại quay qua nhìn Kì Ninh vẫn im lặng từ đầu đến cuối - " Ninh Ninh, việc chuẩn bị đến đâu rồi ? " - lúc này Kì Ninh mới nói chuyện - " mọi chuyện đều chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ *giờ Dậu ngày mai khởi hành nữa thôi ạ "

Giờ Dậu : 17-19h

Hai người còn lại nghe không hiểu gì, cứ đơ ra - " khởi hành ? khởi hành đi đâu cơ ? sao ngươi không nói gì với bọn ta mà ngày mai đã đi rồi " - hắn cười nhẹ đáp - " ta phải theo gia đình đến xem việc làm ăn của cửa tiệm ở thành Tây một chuyến. Vốn dĩ lúc sáng định nói với các ngươi nhưng quên mất. Dù gì cũng không lâu lắm, chỉ tầm nữa năm nên các ngươi không phải lo "

" ngươi vẫn chưa nói cho bọn nó biết sao ? " - hoàng đế hỏi.

Hắn gật đầu, đáp - " vâng, thưa hoàng đế "

Ông ta lại hớn hở, nói - " vậy không phải bây giờ nên làm một yến tiệc chia tay nhỏ giữa ba người các ngươi sao "

Nghe xong, Vấn Thiên và Triệu Vi lại nhìn nhau. Sau khi chào tạm biệt hoàng đế, Kì Ninh liền bị bọn họ kéo tay lôi đi - " đi thôi, chúng ta đi uống rư.ợu nào. ĐÊM NAY KHÔNG SAY KHÔNG VỀ " - cảm giác buồn bã của hắn trong chớp mắt liền bị bọn họ xóa tan đi, Kì Ninh mỉm cười rạng rỡ - " được "

Cả bữa tiệc, người uống hăng hái nhất vẫn là Vấn Thiên. Y uống tới mức, nhìn thấy mặt trăng liền chỉ tay lên, hỏi - " sao ở đây lại có bóng đèn to thế ?~⋆ " - lại quay qua Kì Ninh, nói - " Ninh Ninh... hức ức... lấy nó cho ta với ~⋆ " - Kì Ninh vẫn còn tỉnh táo, cảm thấy y say đến mức nói toàn những thứ khó hiểu, liền bất lực đỡ trán, thở dài.

Triệu Vi liền chồm về phía Vấn Thiên, nhìn theo hướng chỉ tay của y, hỏi - " bóng đèn là gì ? đó không phải là 1 cái đèn lồng sao ? " - y cáu gắt lên - " không phải !! là bóng đèn mà, bóng đèn là cái thứ sáng sáng ý " - " đèn lồng cũng phát sáng mà "

Hệ thống, cùng ta ôm đùi nam chính!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ