Chương 17 : Chuyện tình Vi Nhã và Tư Nguyệt

3 2 0
                                    

Sáng hôm sau y lại tìm đến chỗ Vương Tề Mạc chơi - " Tề Mạc ơi, Tề Mạc à, người có ở đây không ~ "

Hắn nghe thấy y gọi liền từ trong phòng bước ra - ' lại đến nữa sao ? đúng là tên phiền phức, ngày nào cũng đến đây phá '

( +1 )

Y đang vui vẻ vì vừa sáng ra đã tăng điểm thì không chú ý mà vấp phải thành cửa rồi cứ thế ngã nhào lòng hắn. Khi hai người mở mắt ra thì đã thấy đối phương ở sát ngay mặt mình, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là đã chạm môi rồi.

( +5 )

Vấn Thiên lúc này còn đang âm thầm trách hệ thống sao cứ suốt ngày sử dụng cái mô típ ngã cũ rích này, nhưng vừa nhìn thấy số điểm thiện cảm tăng thì lại lật mặt cảm ơn hệ thống rối rít.

Tề Mạc gò má trở nên đỏ lựng, giật mình đẩy y ra. Hắn đứng dậy phủi vạt áo rồi trách y - " đi đứng chẳng cẩn thận gì cả "

" hờ hờ... ta xin lỗi mà " - Vấn Thiên gãi đầu giả bộ tỏ vẻ ngốc nghếch với hắn.

Triệu Vi lần này cũng chỉ biết giả mù, giả điếc, giả câm mà đứng nép ngoài cửa - ' được rồi, hai người cứ xem kẻ kỳ đà cản mũi như ta không tồn tại là được '

Vấn Thiên cứ bám dính lấy hắn mặc kệ là hắn đọc sách, uống trà hay ngắm cảnh.

Khi y trở về thì đi qua ngự hoa viên có nghe thấy một âm thanh phát ra ở sau vách đá - " aaaaaa~ hôm nay ta giúp Nguyệt Nguyệt đánh đuổi đám phiền phức chê cô ấy yếu ớt nên Nguyệt Nguyệt đã nói ta rất tốt còn ôm ta trong lòng nữa đó~~~ " - Lục Vi Nhã đang vui vẻ ngồi xổm nói chuyện với một chú chó nhỏ.

Nói xong cô ấy lại ôm má vẻ mặt có chút buồn, thở dài - " làm sao đây, ta càng ngày càng thích Nguyệt Nguyệt rồi. Nếu lỡ như có một ngày cậu ấy có tên nam nhân mà cậu ấy thích thì ta phải làm gì đây hả chó nhỏ ? " - cô dùng tay xoa đầu chú chó.

Diệp Triệu Vi và Hàn Vấn Thiên vô tình nghe xong mà chết lặng nhìn nhau một lúc rồi rón rén chuồn mất.

...........................


Lúc trở về, y mới gọi hệ thống ra hỏi chuyện - ' nè hệ thống ! ra đây nói chuyện chút đi, ta có việc muốn hỏi '

[ có gì thì ngài hỏi mau đi]

' nếu như ta thay đổi tuyến tình cảm của Vương Tề Mạc và Vương Tư Nguyệt thì có sao không ? '

[ miễn là không ảnh hưởng đến việc ngài ôm đùi nam chính tìm đường sống thì những việc đó điều ổn ]

' vậy có nghĩa là ta có thể giúp Lục Vi Nhã phát triển tuyến tình cảm với Vương Tư Nguyệt đúng không ? '

[ có thể, nhưng tại sao phải làm như vậy ?! ]

' chỉ là ta cảm thấy tội nghiệp cho Lục Vi Nhã mà thôi.. '

' Trong nguyên tác không ai biết cô ta thích Tư Nguyệt, sau này cô ta phải giúp người mình thích theo đuổi người mà họ thích, rồi còn phải nhìn họ ở bên nhau hạnh phúc. Sau này lúc Tư Nguyệt thành thân thì lại giúp cô ấy chuẩn bị mọi thứ, lúc ở lễ thành thân có một cảnh cô ta rơi nước mắt, ta cứ tưởng là vì vui mừng nhưng bây giờ nghĩ lại thì chắc chắn là không phải rồi. Nghe có đáng thương không cơ chứ ' - khi nói ra những câu đó vẻ mặt y trông lại thoáng buồn trong khi việc đó lại chẳng liên quan gì đến y.

[ ngài lo chuyện bao đồng ít thôi, lo cho mạng sống của mình trước đi kìa ]

----------------


Sáng hôm sau y nhờ người hẹn Lục Vi Nhã đến Hoa Cúc Quán - là quán ăn nổi tiếng nhất thành, cũng là nơi vô cùng cơ mật không lo những cuộc nói chuyện bị lộ ra ngoài.

Tuy là rất nghi ngờ nhưng cuối cùng cô cũng chọn đến đó xem thử rốt cuộc y muốn nói gì với mình. Khi đến nơi Lục Vi Nhã được dẫn lên phòng mà y đã hẹn. Lúc ngồi xuống ghế cô mới hỏi - " không biết người hẹn ta ra đây có việc gì không ? "

" ta không thích vòng vo nên ta sẽ nói thẳng luôn nên mong ngươi giữ bình tĩnh " - y nhìn cô vẻ mặt trông có vẻ nghiêm trọng. Dừng một chút y lại nói - " việc hôm qua cô nói với con chó ở ngự hoa viên..... Cô thích "

Cô đập bàn đứng phắt dậy - " KHÔNG LẼ NÀO NGƯƠI LÀ BÉ CHÓ HÔM QUA BIẾN THÀNH ??! "

Hệ thống, cùng ta ôm đùi nam chính!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ