Chương 56

1 1 0
                                    

" Thiên... Vấn Thiên ! " - y giật mình nhìn về hướng phát ra giọng nói mới phát hiện ra Tề Mạc sớm đã dính sát lấy phía sau mình.

" ngươi lại vung kiếm sai cách rồi kìa, ngươi cứ như vậy thì nguy hiểm lắm " - Vấn Thiên liền vội vàng tách hắn ra khiến hắn khó chịu - " dạo này ngươi bị làm sao vậy ? "

Vấn Thiên bối rối xua tay - " không sao không sao ! t.... ta ta ta ... ta đói rồi, hôm nay chúng ta dùng bữa sớm đi " - y ra sức đánh trống lảng sang chuyện khác.

Tới lúc vào bàn ăn thì Vấn Thiên ngồi ngẩn cả người, mãi mà vẫn chưa động đậy đôi đũa. Tề Mạc gắp vào bát của y một miếng thịt, hắn còn chưa kịp giục y ăn thì Vấn Thiên như vừa tỉnh từ cõi mộng, vội vàng gắp miếng thịt bỏ vào bát của Triệu Vi. Y ngước mặt lên nhìn thì thấy biểu cảm ngạc nhiên của cô rồi lại quay qua nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Tề Mạc, y vội biện minh cho hành động vô thức vừa rồi của mình - " ta không thích ăn món đó nhưng trùng hợp là Tiểu Vi lại thích ăn nên ta cho nàng luôn ấy mà " - Triệu Vi tuy chẳng hiểu gì nhưng vẫn hùa theo y gật đầu mấy cái rồi chẳng dám nhìn thẳng vào Tề Mạc nữa mà cam chịu phải cúi gầm mặt suốt cả bữa ăn.

" dạo này ngươi bị làm sao thế ? " - cô hỏi y.

' ta suốt ngày nghĩ đến cảnh Mạc Mạc hôn trộm lúc ta đang ngủ nên bây giờ mới thành ra thế này đó, nhưng ta không thể nói với ngươi như thế được ' - Vấn Thiên trong lòng sớm đã khóc thành một dòng sông. Y nói với cô - " tại dạo này trời đẹp, rất thích hợp để ngủ nên ta có hơi sao lãng ấy mà " - nói xong y chào tạm biệt cô rồi bước nhanh về phòng.

Vừa về đến phòng y đã gọi hệ thống ra nói chuyện - ' hệ thống não tàn ra đây chút đi ! '

[ ký chủ, xin ngài đừng gọi ta bằng mấy cái tên kỳ lạ mà bộ não của ngài có thể nghĩ ra có được không ]

' ta mặc kệ. Mà này, mấy ngày nay ta mới chú ý Mạc Mạc đối xử với ta có phải là hơi đặc biệt không ? So với những người khác thì hắn đối xử với ta dường như là khác hẳn luôn.... ' - y khựng lại một lúc rồi lại nói tiếp - ' lại còn có nụ hôn kia nữa ' - Vấn Thiên chống tay lên cằm, suy nghĩ đến mức hai bên lông mày sắp dính chặt lấy nhau - ' hay là .......... hắn thích ta rồi !? '

[ Ồ ! bây giờ ký chủ mới nhận ra, ngài thật là *thông minh* ] - * Clap clap clap * - hệ thống lại còn kèm theo hiệu ứng tiếng vỗ tay đầy hân hoan sau khi dành tặng y *lời khen*.

Vấn Thiên đưa ngón giữa xinh đẹp của mình lên cao rồi nở một nụ cười đầy *thiện ý*. Nhưng y vẫn tỏ ra nghi ngờ về suy đoán của mình - ' dù hắn có thích nam nhân đi chăng nữa thì người hắn thích sao có thể là người như ta được kia chứ ? '

[ cái này thì ta chịu, ngài đi mà hỏi hắn chứ ta cũng thắc mắc điều đó đấy ] - âm thanh hệ thống bỗng có chút nhỏ lại - ( Sao lại có thể thích cái người mà tình cảm của chính mình còn chẳng thể tự nhận ra, chứ đừng nói đến việc nhận ra tình cảm của người khác dành cho mình, trong khi mọi người ai cũng nhận ra được. Ngu ngốc ! )

Y không nghe rõ được hệ thống vừa nói gì nên hỏi - ' ngươi nói gì đấy ? '

[ không có gì, chỉ là hệ thống có chút trục trặc ấy mà ]

' Mà nếu ngươi không biết tại sao hắn thích ta vậy thì ta chỉ đành tự đi thắm dò hắn vậy '

Vấn Thiên và Tề Mạc cùng đi dạo trên phố, y lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi bỗng nắm chặt lấy tay hắn không quên kề sát lại, rồi nói - " ta muốn ăn kẹo hồ lô " - Tề Mạc không nói gì chỉ khẽ xoa đầu y, rồi mới dịu dàng nói - " được, đứng đây chờ ta một chút ! " - *thình thịch* hắn đi rồi nhưng y vẫn đứng đơ ra đấy, y cảm thấy có gì đó cứ sai sai - ' KHOAN ! tại sao người tim đập nhanh, mặt đỏ bừng không phải là hắn mà lại là ta !!? không đúng không đúng, chắc chắn là do trời nắng quá nên ta bị say nắng rồi ' - Tề Mạc bước đến véo má y một cái khiến y tỉnh ra - " sao vậy, nhìn mặt ngươi đỏ quá, lại sốt nữa rồi sao ? " - hắn dùng trán của mình để đo thử nhiệt độ cho y khiến nhịp tim của y càng trở nên loạn hơn, y bối rối đẩy hắn ra - " CÁI.... CÁI.. !! NGƯỜI CÓ THỂ ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG TAY MÀ, SAO PHẢI ĐO BẰNG TRÁN CHỨ !? " - hắn thờ ơ trả lời lại Vấn Thiên - " ồ " - sau khi về nhà y lại cứ suy nghĩ mãi về biểu hiện hôm nay của mình và hắn.

Lúc Vấn Thiên và Triệu Vi cùng đi mua đồ thì tình cờ bắt gặp Tề Mạc đi cùng cô nương hôm trước, lại còn nói chuyện trông rất vui vẻ. Triệu Vi thấy y cứ đứng thất thần mãi, gọi y vài lần mới thấy y có phản ứng lại - " chúng ta qua kia mua chút đồ đi " - cô nhìn theo hướng tay y chỉ - ' à, Thất hoàng tử ' - lúc đi đến chỗ hai người họ Vấn Thiên còn không quên giả bộ là tình cờ gặp, nói chuyện với hắn được một lúc thì y mới  hỏi - " người không định giới thiệu cho ta vị cô nương xinh đẹp này sao ? " hắn thấy y nhấn mạnh hai từ xinh đẹp thì liền nhíu mày - " ta quên mất, giới thiệu với hai người đây là Trịnh Ngữ Yên " - sau đó là một màn giới thiệu qua lại, hắn cũng chỉ nói mỗi mình tên chứ chẳng nói thêm thông tin gì về cô ta nhưng cũng chẳng cần hắn kể y chỉ cần nghe tên là đã biết cô ta là tình đầu của Tề Mạc trong nguyên tác. Mà sau khi biết thân phận của cô thì trong lòng Vấn Thiên lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Ngoài mặt thì y vẫn trò chuyện rất vui vẻ nhưng vừa rời đi thì gương mặt liền xị xuống một đống.

Thấy y lại giở chứng thì hệ thống liền xuất hiện để hóng chuyện.

[ ký chủ à, ngài lại ghen tuông với con nhà người ta nữa rồi hả ? ]

Vấn Thiên sầm mặt lại - ' đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta là ghen tị với hắn chứ không phải ghen tuông '

[ thật......... không........... ? ] - lời nói của hệ thống dường như có thể kéo dài cả nghìn mét, càng chứng tỏ sự nghi ngờ của hệ thống dành cho lời khẳng định vừa rồi của y.

Lần này y chỉ tặc lưỡi rồi lơ hệ thống đi mà không thèm trả lời.

Nhờ câu hỏi của hệ thống mà khiến Vấn Thiên phải vắt óc suy nghĩ suốt cả một đêm, chẳng thể chợp mắt nổi.

" Triệu Vi cho ta hỏi ngươi cái này được không ? "

Triệu Vi vừa nhìn y vừa nhịn cười - " được thôi, con gấu trúc này muốn hỏi ta điều gì vậy ? "

Vấn Thiên lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói - " không có gì "

Y suýt nữa thì bị cô đ.ấm cho một đ.ấm nhưng vẫn chẳng chịu nói ra lại càng khiến cô tò mò hơn, mà cô thì lại là người không chịu được sự tò mò nên Vấn Thiên đành nói lấp liếm cho qua chuyện - " tại ta nghe người ta nói là nếu bảo với người đó *có chuyện cần nói* rồi sau đó lại bảo *không có gì* thì sẽ khiến cho người đó cảm thấy khó chịu, nên ta muốn xem thử có đúng không thôi "

Mặc kệ mấy lời càu nhàu của cô cũng chẳng thể chặn đứng được mạch suy nghĩ của y - ' Tiểu Vi luôn ở cạnh mình nên nếu mình hỏi cô ấy thì chắc chắn sẽ bị phát hiện cái người đó là ai mất. Được rồi, đi viết thư hỏi Ninh Ninh vậy ! " - Vấn Thiên quay đi mặc kệ luôn cả ánh nhìn lườm nguýt phía sau mình.

Hệ thống, cùng ta ôm đùi nam chính!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ