Chương 55

1 1 0
                                    

Vừa sáng ra, Tề Mạc gõ cửa mấy cái rồi bước vào phòng. Còn đang định gọi Vấn Thiên dậy thì nhìn lại chẳng thấy bóng dáng y đâu, hắn vội vàng ra khỏi phòng đi tìm y. Tìm mãi cuối cùng hắn cũng thấy Vấn Thiên, hắn không ngờ y lại dậy sớm để tập luyện chứ không phải trốn đi chơi như ngày thường.

Tề Mạc chỉnh trang lại ngoại hình một chút, rồi ôn nhu bước lại gần y, nói - " chào buổi sáng "

Lúc đầu Vấn Thiên còn đang vui vẻ chào hỏi hắn - " Mạc Mạc, chào buổi sáng " - sau đó liền nhận ra có gì đó không đúng, sắc mặt có chút thay đổi trở nên hơi u buồn.

" sao hôm nay lại chăm tập luyện thế ? " - hắn thấy vẻ mặt của y thoáng khó chịu.

' ta phải chăm chỉ tập để còn mạnh bằng người chứ, tới lúc đấy thì cũng sẽ có rất nhiều nữ nhân theo đuổi ta ' - Vấn Thiên chống tay lên hông, ngẩn cao đầu cười tự mãn. Cuối cùng y cũng nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của hắn nhìn y, không cần nói cũng biết hắn đang nghĩ *tên này thật sự bị vấn đề về não sao ? vừa buồn xong lại cười* /ngta gọi là buồn cười :>/ Vấn Thiên ho nhẹ vài cái rồi nghiêm mặt nói - " ta chỉ đang cố gắng thôi mà, người không muốn sao ? "

Y quyết tâm tới mức bỏ luôn cả bữa trưa, khiến cho Tề Mạc và Triệu Vi vô cùng lo lắng.

Chiều hôm đó trời trở nên mát mẻ, những cơn gió thổi từ nhẹ nhàng dần dần lại chuyển sang mạnh bạo hơn. *lách tách* vài cái rồi cơn mưa liền bất chợt đổ ào xuống mặt đất. Tề Mạc trong lòng xót ruột nhìn Vấn Thiên không màng đến cơn mưa to đang đổ ào vào bản thân mà vẫn đứng đấy vung kiếm. Đứng ngồi không yên, hắn mới chạy vội ra nắm chặt lấy tay y cố kéo vào trong - " không sao đâu, sức khỏe của ta tốt lắm, ta tập thêm một lúc nữa rồi mới vào " - nghe xong câu này thì hắn không thể chịu nổi cái tính bướng bỉnh dạo gần đây của y nữa, đành buông tay mặc kệ y.

Tuy biết bản thân đang giận dỗi y nhưng hắn vẫn không cách nào dừng để tâm đến cái tên đang múa may quay cuồng dưới cơn mưa to này được. Không kìm chế được nữa, Tề Mạc đành lao ra bế lấy Vấn Thiên , mặc kệ cho y đang cố giãy giụa trong vòng tay mình.

Hắn đặt y xuống ghế, nhìn thấy vẻ mặt của hắn Vấn Thiên cũng không dám ho he thêm lời nào ngoan ngoãn nghe lời hắn đi tắm rửa thay quần áo.

Tối đó, y bắt đầu cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau Tề Mạc đến tìm Vấn Thiên thì y đang bị sốt cao.

Thấy Vấn Thiên đang ngủ say hắn cũng không nỡ gọi dậy. Lúc y mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy bóng dáng của người nào đó ngồi bên bàn, khiến y lúc đầu có chút hoảng loạn nhưng nhìn lại y mới biết đấy là Tề Mạc, Vấn Thiên liền thở phào nhẹ nhõm.

Vấn Thiên chống tay ngồi dậy - " sao người lại ngồi ở đây ? " - Y nhìn ra ngoài trời mới giật mình - " đã muộn thế này rồi sao ? chúng ta mau đi tập thôi ! " - Vấn Thiên bước vội xuống giường, cơn đau lại giáng xuống đầu y khiến y xây xẩm mặt mày.

Tề Mạc vội chạy đến đỡ y lên giường, hắn cau mặt lại, tỏ vẻ bực dọc - " ngươi còn chưa nhận ra bản thân mình đang phát sốt sao "

Vấn Thiên thì kiên quyết muốn tập nhưng lại không chống lại được cả hai người Triệu Vi và Tề Mạc nên đành nằm trên giường cả ngày.

Hệ thống, cùng ta ôm đùi nam chính!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ