Chương 68 ( End )

4 1 0
                                    

[ để xem nào, còn xem người ngài nói là ai nữa ]

Vấn Thiên không suy nghĩ gì mà nói ngay - " Tề Mạc. Ít nhất thì hắn là người mà ta không muốn lừa nhất "

[ có lẽ..... ]

Thấy hệ thống cứ kéo dài câu trả lời mãi khiến Vấn Thiên vô cùng hồi hộp.

[ nếu hắn thật sự yêu ngài thì sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài mà như vậy thì chắc có lẽ sẽ không sao đâu ]

Y ngồi thẩn thờ nghĩ mãi đến khi trời sáng mới dám đưa ra quyết định. Vấn Thiên chọn hôm nay để nói ra trước khi bản thân thay đổi quyết định của mình.

----------------


Cũng đã đến giờ Ngọ, cũng là lúc Vấn Thiên và Tề Mạc ra pháp trường với danh nghĩa là nạn nh.ân, cũng là đến để chứng kiến đám người đó phải trả giá cho những hành động của mình. Duy chỉ có một nạn nh.ân cuối cùng là không thể đến tham dự, chỉ mong rằng ở một nơi nào đó hắn có thể nhìn thấy cái giá mà bọn họ phải trả.

Trên đoạn đ.ầu đài, hai người kia chỉ có thể im lặng chờ đợi thứ sẽ xảy đến với mình, lại chỉ có mỗi Vương Tiểu Yến là không ngừng la hét kêu oan. Mặc cho cô có hét to thế nào thì sau khi những tội trạng của bọn họ được kể ra cũng đến lúc trên đoạn đ.ầu đài không còn một tiếng động. Dù cho là đang nhìn bọn họ trả giá cho những tội lỗi mà họ gây ra nhưng Vấn Thiên lại trông không có gì là vui vẻ.

----------------


Trên đoạn đường trở về hệ thống mới nói với Vấn Thiên.

[ có lẽ Vương Tiểu Yến là người xuyên không lúc đó mà chúng ta tìm ]

' sao ngươi lại nói vậy ? '

[ thì người hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ thì cuối cùng đều phải rời khỏi thế giới này, chỉ khác là nơi họ đến sau đó sẽ khác nhau. Mà sau khi bọn họ rời đi, nguyên chủ thật sự sẽ trở về lại với thân x.ác này, nhưng họ sẽ không có được kí ức kể từ lúc bị đoạt xá. Cô ta cứ một mực cho rằng mình oan như vậy thì cũng có thể suy đoán của ta là đúng ]

Vấn Thiên đang đi thì chững lại - ' vậy không phải sau khi ta rời đi thì *hắn* sẽ quay trở lại sao ? những việc đã qua liệu *hắn* có thể chấp nhận nổi không ? nhất là Ninh Ninh..... ' - nghĩ đến đây y lại sợ việc nói ra thân phận, sợ nhiệm vụ thất bại nhưng lại cũng sợ luôn việc nó sẽ thành công.

" Thiên Thiên ! " - tiếng gọi của Tề Mạc đã kéo Vấn Thiên ra khỏi đống suy nghĩ rối ren của mình. Thấy y đã bình thường lại hắn mới vội giục y - " chúng ta mau trở về thôi "

Vấn Thiên khẽ níu lấy tay áo của hắn, cố lấy can đảm mà nói ra - " ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngài, bây giờ chúng ta đến chỗ ngài đi " - nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Vấn Thiên, khiến Tề Mạc cũng bất giác lo lắng trong lòng.

----------------


Vừa trở về hai người họ đã mặt nghiêm mày trọng mà ngồi xuống ghế, nhưng Vấn Thiên cứ ậm ừ mãi chẳng dám nói ra. Thấy vậy Tề Mạc nắm lấy tay nhẹ nhàng an ủi y - " ngươi không cần lo lắng như vậy đâu, nếu có chuyện gì muốn nói thì ta chắc chắn sẽ lắng nghe "

Hệ thống, cùng ta ôm đùi nam chính!!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ