Chương 30

374 51 11
                                    

" Sợi xích ràng buộc cũng có thể bị phá bỏ, thế nhưng không chỉ một sợi xích đó. Nó có vô vàn, sẵn sàng thực hiện đúng theo khế ước."

.

.

.

" Đế Quân, khế ước này ngài lập ra quá nguy hiểm. Nó có thể giết chính ngài!"

Xiao gào lên trong vô vọng, Zhongli cười trừ hai tay tỏa ra hào quang. Chính anh, anh đã lập ra nó nhưng có lẽ anh dường như lại quên mất tác dụng phản của nó.

" Một trong hai bên sẽ bị giết nếu vi phạm"

Zhongli luôn chắc chắn rằng dù có ở kiếp nào thì cậu mãi mãi sẽ không nhớ ra anh, còn bản thân anh thì sẽ " chạy trốn". Thế nhưng hết kiếp này tới kiếp kia, cậu đều tự tìm tới anh. Anh vô cùng bàng hoàng, ẩn nấp khỏi Childe.

" Tránh xa tôi ra. Đừng tiếp xúc với tôi. Đừng nói chuyện với tôi. Làm ơn đừng..."

Anh càng né tránh, cậu càng lấn tới. Vì vậy mà, hết kiếp này tới kiếp khác, anh đều gián tiếp hại chết cậu...Chứng kiến người thương quên đi mình đã là một hình phạt hà khắc với Zhongli.

" Childe? Em sao vậy? Người em nhiều máu vậy?..."

" Morax...Zhongli...Tiên sinh...Tạm biệt"

Khế ước sẽ gián tiếp gây ra cái chết. Tai nạn, bệnh tật, tự tử, bị giết...Mọi thứ đều có thể xảy đến vô tình, đó chính là hình phạt của nó.

" Khế ước này với sợi chỉ đỏ chính là hai thứ trái ngược nhau hoàn toàn. Nhưng khế ước là khế ước, không thể phá bỏ, duy nhất ngoại trừ nó có lỗ hổng. Sợi chỉ đỏ còn có thể bị cắt đứt? Hà cớ gì khế ước không thể gây áp lực hơn thứ được gọi là tình duyên kia"

" Ngay mội vị thần còn không thể quyết định số phận của chính mình nói gì đến việc bảo vệ người mình thương?"

Zhongli thẫn thờ ôm người thương của mình, anh chọn dành thời gian còn lại cho cậu. Hành động kia của cậu đã khiến hình phạt của khế ước được kính hoạt. Tình trạng của cậu cũng dần tồi tệ hơn.

Childe thức dậy sau một giấc ngủ dài, hôm nay trời nắng sao? Cậu ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, thời tiết ôn hoà khiến con người ta cảm giác thoải mái vô cùng. Dường như tất cả chuyện xảy ra hôm qua với cậu đều là một giấc mơ, thế nhưng Childe lại cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, kiệt sức. Cậu đi được vài bước thì loạng choạng ngã xuống sàn nhà gỗ. Nghe được tiếng động to, Zhongli hốt hoảng chạy vào phòng, trên người còn mặc tạp dề.

Em không sao chứ? Ngủ thêm chút đi, để tôi chuẩn bị đồ...


" Zhongli tiên sinh, là ngài thật sao?"

Zhongli nhẹ nhàng vuốt ve má người yêu, nuông chiều yêu thương.

" Ừ, tôi ở đây vì em"

" Cảm ơn ngài...Em yêu ngài"

" Vẫn luôn yêu ngài"

- End- [ZhongChi - Fanfiction] Tôi ở đây vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ