Chương 19

693 79 3
                                    

- Công tử? Cậu định trở về???

Zhongli có chút nóng vội mà đập mạnh ban làm người đối diện kia có chút bất ngờ. Ajax trấn tĩnh, chỉ khẽ gật đầu. 

- Dù sao cũng chẳng còn lí do để tôi ở lại đây.

Zhongli định nói gì  nhưng rồi lại thôi. Anh bình tĩnh hỏi địa điểm ngày giờ mà hắn rời đi, gương mặt không chút biểu hiện. Điều này khiến Childe cảm thấy có chút kì lạ. Những ngày còn lại, hai người dường như cũng không có gặp mặt nhau, cùng lắm chỉ chào hỏi vài câu đơn giản. Ăn cơm cùng nhau thì chỉ hỏi han nhau sức khoẻ bình thường. Childe ngồi ngơ ngác bên cạnh, chẳng lẽ hai người không có gì để nói với nhau sao? Bất ngờ nhất với cậu có lẽ là lúc Ajax hắn rời đi, bóng lưng đơn côi đứng một mình ở bến, ánh mắt như đang đợi chờ một gì đó. Gió to nổi lên, biển cuồn cuộn giận dữ như lòng người đang hỗn loạn. Mưa xối xả trút xuống mặt đất, hắn vẫn đứng cúi gầm mặt ở đó. Những tên cấp dưới khuyên nhủ hắn mau vào trú mưa nhưng hắn cũng không quan tâm. Bàn tay phía dưới lớp áo dài dần nắm chặt, siết đến đau đớn. Childe đứng đội diện hắn, khung cảnh đó có lẽ đã in rất đậm sâu trong tâm trí cậu từ lúc nào. Ajax bất ngờ đưa tay đỡ mặt cười, hắn cười lớn, nhỏ nhen đâu đó tiếng nấc nơi đáy họng. Tim cậu đập thình thịch tìm bóng hình quen thuộc đâu đó nhưng mãi cũng không thấy. Lúc Childe nhận ra sự thật tàn khốc này thì Ajax, hắn đã lên thuyền trở về rồi. Childe nhấc từng bước chân nặng nề chạy đi tìm Zhongli. Cậu đã nghĩ, đã tưởng tượng anh sẽ vội vàng tìm Ajax. Nhưng cậu sai rồi, anh đứng trước cửa Vãng Sinh Đường. Thỉnh thoảng sẽ đưa đôi mắt liếc vài thứ xung quanh, hay trầm tư nhìn một thứ gì đó. Childe rất muốn lao tới hỏi anh rốt cuộc là đang nghĩ gì? Nhưng thay vì đau buồn tức giận, Childe lại có cảm giác gì đó hài lòng? 

Suốt những ngày cậu có thể xem, không có gì đáng để tâm và xem xét. Anh không chút lưu luyến hay buồn bã khi một " người bằng hữu" của mình rời đi. Khung cảnh trước mặt Childe bắt đầu có dấu hiệu rối loạn, thời không này chen chúc trong thời không kia. Gương mặt của mọi người méo mó, xoắn ốc khiến Childe có chút kinh hãi. Ánh sáng vụt tắt, phía trước chỉ còn lại bóng đêm. Tiếng chốt cửa được mở khoá từ phía sau khiến cậu phải bò dậy, hậu đậu tìm lấy vật để bám. Ánh sáng lại một lần nữa bao trùm tất cả, bóng hai người hiện ra. Là Zhongli và một người phụ nữ nào đó. Dường như người phụ nữ nói gì khiến anh rất hài lòng mà vui vẻ gật đầu. Childe vội vàng đứng vững đuổi theo anh, anh ngày càng xa cậu. Childe vớt tay nhưng mọi thứ đều nhỏ dần:

- Tôi muốn có hạnh phúc riêng cho mình.

Tiếng Ajax vang lên bên tai Childe. Cậu ngỡ ngàng khi phát hiện mọi thứ đã trở lại bình thường nhưng cậu chưa thấy thời điểm này bao giờ. Ajax cúi mặt vẻ tủi thân nói, Zhongli híp mặt đặt tách trà xuống. Anh đứng dậy, đi tới trước mặt cậu. Bất ngờ anh quỳ gối xuống, hai tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy tay hắn:

- Vậy tôi có thể là người đem đến hạnh phúc đó cho công tử được không?

Childe có thể nhìn rõ sự bất ngờ trong mắt hắn. Cậu mím môi, có lẽ những gì diễn ra trước mắt khiến cậu có chút không cam lòng. Childe càng không mong chờ câu trả lời của Ajax. Sắc mặt hắn không đổi nhưng hành động đã bày tỏ hết tất cả. Hắn cúi người hôn anh một cách trân thành. Cổ họng Childe lúc đó có chút nghẹn ú không nói thành lời. Đáng lẽ khi biết trước điều nay cậu nên quay đi mới phải để rồi không có cảm xúc hối hận như bây giờ. Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cậu, tiếp theo là cái lôi mạnh bạo không chút thương tiếc về phía sau. Childe mở bừng mắt, gương mặt của Zhongli lọt vào tầm mắt cậu. 

- Công tử, cậu mệt sao? Có về nhà được không?

Childe chống tay ngồi dậy, anh tiện đà mà đỡ hai vai cậu.

- Không cần, tôi ngất được bao lâu rồi?

Zhongli thuần thục, một chút do dự cũng không có;

- Được nửa tiếng.

Childe thầm cảm thán, trong kia đã biết bao nhiêu tháng trôi qua. Không ngờ hiện thức mới chỉ là nửa giờ. 

- Tiên sinh, anh và Ajax không còn gặp nhau đúng không?

Zhongli không hiểu ngụ ý của cậu là gì, anh chỉ đơn giản gật đầu. Dường như Childe định hỏi thêm gì nhưng rồi lại lắc đầu thở dài. Cúi người chỉnh lại quần áo xộc xạch tạm biệt anh mà rời đi. Chính cậu cũng đã quên cái mục đích tới đây của mình, gió lạnh làm đầu óc cậu mơ màng, đầu có chút nhức. Hình như tuyết bớt dày đi hẳn, Childe nhớ ra mấy ngày nay mình cũng không lên mạng, bỏ bê công việc. Kiểu gì cũng bị khiển trách trừ lương cho xem. Dù sao cũng đã thế rồi, than vãn sẽ được gì?





- End- [ZhongChi - Fanfiction] Tôi ở đây vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ