Chương 18

792 88 43
                                    

- Nhóc chọn quay lại thành phố?

Childe chỉ khẽ gật đầu, ban đầu khi trở về thì cậu sẽ phải ở lại tiếp quản hết thảy mọi chuyện trong nhà. Nhưng ông nội cũng không có ý ngăn cả cậu rời đi.

- Tôi muốn một cuộc sống bình thường.

Ajax suy tư nhìn chằm chằm cậu. Childe không mấy để ý hắn cho lắm. Dù sao hắn cũng không bày ra bộ mặt nghi ngờ nào với cậu. Childe đẩy mạnh va li đồ đạc ra trước cửa, chỉ có ông cậu đứng đó là đang chờ cậu. Childe cúi người trao cho lão một cái ôm rồi cúi người rời đi. Lão khẽ  gật đầu, kế tiếp là liếc nhìn Ajax. Hắn cầm lấy tay lão, đáp nhỏ hai chữ " An tâm ". 

Dường như sau nghi lễ, Ajax cũng không mảy may quan tâm về những gì Childe làm. Ngạc nhiên hơn là hắn không quản việc cậu tới gặp Zhongli tiên sinh. Childe đứng dậy đẩy cửa, nhìn xung quanh một lượt rồi lẳng lặng rời đi. Trên tay còn cầm theo một hộp gã, không chút do dự đi thẳng tới cửa hàng đồ cổ kia. 

- Cậu tìm Zhongli tiên sin?

Xiao đặt bút xuống, từ tốn nhìn Childe. Kế tiếp là đi vào trong để lại cậu thiếu niên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Zhongli mặt không đổi sắc xuất hiện ngay sau đó. Chỉ thấy anh lập tức nở một nụ cười với Childe, tiếp bước chân vang lên, chớp mặt anh đã đứng trước mặt cậu.

- Không biết công tử tìm tôi đây là có chuyện gì?

Childe nâng tay đưa hộp gỗ ra trước. Mày anh khẽ cau, anh sao có thể không nhận ra vật này? Childe lập tức nắm được trọng điểm, trực tiếp mở lời nói:

- Tiên sinh chắc hẳn biết nguồn gốc của vật này? 

Zhongli thở hắt ra một cái nặng nề, đỡ lấy hộp gỗ từ tay cậu. Kéo chiếc ghế bên cạnh tới cho cậu:

- Có chút hoài niệm. Không biết đã bao lâu trôi qua rồi.

Anh bất ngờ lao tới trước mặt cậu, bàn tay lạnh lẽo áp lên hai mắt làm Childe có chút không thích nghi kịp mà giật mình ngã về phía sau. Tay kia của anh thuần thục vòng qua người cậu " Cẩn thận ". Giọng anh có chút gì đó khàn khàn khó chịu, như một lời hát ru mê hoặc. Mắt Childe nặng trĩu, đầu óc mù mịt. Cả cơ thể mệt lừ, cơn buồn ngủ ập tới hoàn toàn đánh gục cậu. 

.

.

.

Childe mơ màng có thể cảm nhận được lưng cậu đang dán lên mặt đất lạnh lẽo, sao cậu có thể ngủ được trong cái tình cảnh này? Hai mắt từ từ mở ra. Đập vô mắt cậu là khung cảnh hoàn toàn xa lạ, có chút hoảng sợ, lo lắng. Nhưng rồi Childe cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, men theo con đường nói nhỏ mà đi, địa hình cao thấp nối liền của từng dãy núi làm cậu có chút ngột ngạt. Tiếng người từ phía sau vang lên làm Childe có chút hoảng hốt mà náp vào một góc đá.

- Tiên sinh, tối nay ngài vẫn tới ăn tối với tôi chứ?

Thiếu niên đi trước hớn hở quay lại nhìn người đang theo sát mình. Ban đầu có lẽ vì tầm nhìn hạn chế mà Childe không thể nhìn rõ mặt mũi hai người. Nhưng nghe giọng thì không thể nhầm lẫn được, là giọng của cậu hay là của Ajax? Điều ngạc nhiên hơn là thiếu niên kia giống hệt cậu y đúc. Chắc chắn là Ajax, nhưng không phải hắn nói chỉ đơn giản là mượn vẻ bề ngoài của cậu để dể tiếp cận cậuthôi sao. Vậy có lẽ vị kia sẽ là...

- Miễn là công tử muốn. Tôi đều có thể bồi cậu.

Childe không ngờ mối quan hệ giữa hai người trước kia tốt như vậy. Chẳng lẽ Zhongli từng nói anh và Ajax là người yêu nhau có thật hay sao? Cậu đơn giản chỉ nghĩ đó chỉ là một lời đùa cợt hay chọc phá của anh. Tâm trạng vì thế có chút...không vui mà chùng xuống. Tất cả mà mọi thứ Childe thấy có lẽ nhanh hơn, sẽ có vài khoảng khắc tua chậm. Nhưng mỗi một khi trôi qua, cậu càng không hiểu lí do tại sao Ajax và Zhongli sau này lại có xích mích với nhau. Hai người như hình với bóng, lúc nào cũng kề vai cùng nhau. Người bình thường cũng có thể thấy được. Childe ngồi thần thờ bên cạnh Zhongli. Đây hoàn toàn chỉ là một đoạn hồi ức, còn cậu là người đứng quan sát nên anh không thể thấy được cậu. Thỉnh thoảng anh sẽ tự cười một mình, có chút ngốc, nhưng cậu lại đi ngốc cùng anh. Không hiểu sao thấy anh vui vẻ thì Childe cũng sẽ không tự chủ được mà vui lây. Bất ngờ anh quay lại hướng cậu ngồi, gọi một tiếng " Công tử" làm Childe có chút ngỡ ngàng. Cậu tưởng anh phát hiện ra cậu, cổ họng có chút cứng ngắc chuẩn bị đáp lại.

- Tiên sinh!

Ajax từ phía sau đi lên phía trước cậu, đôi tay thon dài nhanh nhẹn kẹo ghế ngồi xuống cạnh Zhongli. Childe có chút hụt hẫng nhưng rồi lại tự giễu cợt bản thân mình, tầm mắt có một tầng sương ảo. Khó khắn nhìn về phía hai người. Zhongli khom người lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ nho nhỏ, Childe chớp chớp mắt nhìn anh:

- Đã làm xong rồi sao?

Zhongli híp mắt gật đầu, đẩy nhẹ chiếc hộp hướng hắn. Ánh mắt mang chút tâm tư khó nói thành lời. 

- Công tử nhìn thử xem có vừa mắt cậu không?

Ajax chậm rãi mở chiếc hộp nhỏ kia ra. Là một đôi đũa, Childe bước dần tới bàn. Đôi đũa đẹp quá, cậu thầm cảm thán. Có vẻ Ajax cũng có tâm trạng không khác cậu là mấy. Mắt hắn sáng lên, nhưng rồi da mặt nhăn lại, hơi buồn bã gục xuống. Zhongli có chút hoảng hốt hỏi hắn:

- Sao vậy?

Ajax khó xử và ngại ngùng đáp lại:

- Tôi không dùng được đũa. Tiên sinh biết mà...

Childe tất nhiên không hề bất ngờ ở điểm này. Đôi tay không tự chủ muốn sờ thử đôi đũa tinh xảo trên bàn nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không. Phải rồi, cậu không thể đụng được bất cứ thứ gì trong đây ngoại trừ đồ vật bình thường. Đôi đũa kia chắc hẳn rất đặc biệt và quan trong lắm.

_____________________________________________________

...



- End- [ZhongChi - Fanfiction] Tôi ở đây vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ