Chương 7: Giận dữ

1K 118 4
                                    

Mỗi cử chỉ và lời nói đều khiến Childe khá hài lòng với Ajax. Biểu hiện của hắn không tồi chút nào, nếu Ajax mà để lộ ra chuyện hai người thật ra chả là anh em sinh đôi gì thì chắc chắc Zhongli tiên sinh sẽ có cái nhìn không tốt về cậu mất. Nhưng trót rồi thì tìm cách thôi. Zhongli đặt tách cafe xuống nhìn hai người, cafe có hơi đắng làm anh khó chịu mà khẽ cau mày. Đang định nói thì Childe đã mở lời niềm nở trước:

- Hay là tiên sinh cùng chúng tôi ăn một bữa cơm đi?

Zhongli rất vui vẻ nhận lời ngay lập tức. Childe không suy nghĩ nhiều nhưng Ajax thì có. Hắn có quen người này, nhưng đã từ rất lâu rồi. Suốt bữa cơm Zhongli đều để ý từng nhất cử nhất động của hai người này. Dù không phải sinh đôi nhưng cũng quá giống nhau về hành động hay thói quen đi. Ajax cũng không để ý lắm, chỉ đơn giản là một bữa ăn, cũng không phải dối lừa lòng nhau làm gì. Khổ nỗi lại có một chỗ mắc, Childe và Zhongli nói chuyện xem ra rất hoà hợp. Còn Ajax lại chỉ an tĩnh ngồi ăn, thỉnh thoảng sẽ góp vài ba câu đôi lời để nhắc nhở họ mình còn tồn tại. Ra về mãi một lúc sau thì họ mới tạm biết Zhongli, Ajax trên đường ném cho cậu một mảng trầm lặng khiến Childe lần đầu bối rối trước hắn. Ajax vỗ vai bắt đầu dùng cái giọng điệu kì lạ khàn khàn đáp:

- Trước kia ta có hợp tác với một vị tiên sinh. Trùng hợp cũng gọi Zhongli.

Childe cau mày nhìn hắn:

- Và?

Ajax đưa mắt nhìn thẳng cậu, cúi thấp đầu xoa hai tay lạnh buốt:

- Vẻ ngoài rất giống vị tiên sinh ban nãy.

Childe trợn tròn mắt nhìn hắn. Một hồi lâu mới dám hỏi lại, giọng điệu có vài phần chẳng mảy may tin lời Ajax:

- Có lẽ chỉ trùng hợp thôi. Hơn nữa là lúc anh còn sống thì cách đây cũng mấy trăm năm rồi.

Ajax lắc đầu bác bỏ:

- Nếu như vậy thì ta sẽ chẳng nói cho nhóc. Đôi mắt màu hổ phách là một thứ gì đó rất đặc trưng, độc nhất vô nhị. 

Dường như chính nó có thể nhìn thấu mọi thứ, đem lại uy áp, sợ hãi. Ajax đã từng thấy nó, và có lẽ nhớ mãi. Dù người kia có thay đổi ngoại hình ra sao thì Ajax vẫn nhận ra, đôi mắt của một vị thần. Không thể đổi thay, trường tồn như đất đá nhưng lại mang một nỗi buồn giấu kín, vững chắc. Ajax đã từng lo lắng hay nao núng lung lay ý chí khi phải đối diện với người đó. Phong thái trang nhã đem theo đôi mắt kia lại khiến hắn thêm vài phần cảnh giác rằng người trước mặt không hề đơn giản. Hắn đã sợ đã lo sẽ bị thao túng hay lợi dụng. Cũng chính vì vậy, không phải đối đầu với người đó hay làm trái bất cứ luân thường đạo lí nào. Ajax đã quyết định rời bỏ quê hương của mình, rời bỏ vị trí của hắn trong lòng nữ hoàng. Giờ đây chỉ có thể trốn lui trốn lủi. Hắn sai rồi, sau khi định cư ở Liyue thì ngay lập tức Băng Thần phát động cuộc tấn công lật đổ lại Thiên Lý. Nếu như thất bại thì sẽ hàng trăm nghìn người bỏ mạng, Ajax tự nguyện đi theo tiếp tục con đường, tiếp tục vết xe đổ. Sau cùng cái chết đã đổ ập lên cái mạng bé này của hắn, cướp hắn khỏi gia đình của mình. Hình như có gì đó lạ lắm? Hắn chết? Vậy tại sao lại có thằng nhóc kia. Ajax loạng choạng đưa tay xoa đầu, Childe định hỏi han thì bắt gặp ánh mắt tím sẫm âm u của Ajax đang nhìn chằm chằm mình. Hắn hất tay cậu ra, tự mình đi về phía trước. Được một quãng đường thì bất giác hai chân không nghe lệnh mà nhũn xuống. Cái cảm giác tê buốt của tuyết lạnh bao phủ khắp khuôn mặt Ajax làm hắn khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì. Childe hoảng hốt chạy lại đỡ hắn lên, hoảng loạng gọi cấp cứu. Ngay lập tức Ajax dùng hết sức mình mà ngăn Childe lại, ra hiệu cậu hãy đưa hắn về nhà. Childe thở dài bất đắc dĩ mà cõng hắn. Cơ thể hắn có chút to con hơn cậu thỉnh thoảng sẽ làm Childe phải dừng lại nghỉ ngơi. Chật vật một hồi cuối cùng hai người cũng kéo được về đến nhà, nhưng chưa kịp làm gì thì Ajax đã ném chiếc áo khoác sang một bên, cau có cởi áo sơ mi bên trong. Childe ngỡ ngàng khi phát hiện trên người Ajax xuất hiện những vết nứt màu đen:

- Anh...Anh có sao không Ajax?

Ajax mím môi nhìn Childe, giây sau lao tới chỗ Childe, xách cổ cậu cảnh báo, giọng điệu giận dữ:

- Đừng có lại gần tên kia!!

Childe cố gắng thoát khỏi Ajax nhưng hai bàn tay hắn lại càng nắm chặt hơn, cơ thể có xu hướng ngã về phía trước. Cậu sực tỉnh thét vô mặt hắn:

- Bình tĩnh lại đi Ajax!!

Childe thở dốc dựa vào tường ngồi bệch xuống sau khi được giải thoát. Còn Ajax thì lại không hé môi nói một câu. Trong tâm trí hàng ngàn mảnh kí ức lớn nhỏ tan vỡ, hắn khó chịu đấm mạnh vào tường. Đối với Zhongli càng thêm cảnh giác và ...sợ hãi.

___________________________

Dramuuuuuuuuu

/ Híttttttttt /





- End- [ZhongChi - Fanfiction] Tôi ở đây vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ