Chương 15: Đỏ

786 103 23
                                    

 - Ajax, nhất thiết phải làm?

Childe ngước mắt nhìn thẳng Ajax. Hắn nhún vai đặt hộp gỗ kì quái trên tay xuống, tiếp theo là vỗ vai an ủi cậu.

- Đây là tâm nguyện của ông nội cậu. Mạnh mẽ lên và đừng trốn tránh.

Childe biết chứ. Kể từ lúc về nhà đến giờ, mọi ánh mắt của người thân cứ ghim hết lên người cậu. Bố, mẹ, anh trai, chị gái...Họ đều nhìn cậu, chẳng phải là nhớ thương hay trân trọng. Đó có lẽ là lí do quyết định việc Childe dọn ra ở riêng khi bắt đầu học cao trung. Ajax đứng dậy, chỉ để lại một câu an ủi động viên cậu rồi biến mất. Childe thở dài thườn thượt, từ từ thuồn tay vào hộp gỗ lấy đồ. Màu đỏ của quần áo làm cậu có cảm giác lâng lâng kì lạ trong lòng, một mảng mù mịt nhìn về tương lai. Đến tận bây giờ Childe vẫn không hiểu mục đích để tồn tại trên cõi đời này của mình là gì. Quay về thực tại, hiện giờ cậu vẫn đang chật vật với bộ đồ kì lạ màu đỏ, khi cậu nhờ sự giúp đỡ thì may mắn mẹ cậu lại chủ động đồng ý. Childe có chút ngại ngùng, nói mẹ con nhưng khoảng cách giữa hai người là không thể đếm xuể. Tà áo màu đỏ kèo dài đến tận mắt cá chân khiến Childe có ý định vắt gọn sang bên hông thì mẹ cậu lập tức ngăn lại:

- Đừng làm vậy. Sẽ vô lễ.

Childe " dạ " một tiếng rồi lủi thủi ngồi xuống, đưa mắt nhìn bản thân mình trong gương, Không hiểu sao thứ cậu mặc có chút giống hỷ phục, hơn nữa còn là dành cho tân nương. Nhưng cậu biết kiếm ai để hỏi đây? Từ trước đến nay Childe không hề biết một chút về nghi thức truyền thống của gia đình. Có lẽ vì cậu là người thừa kế nên tất cả sẽ được giấu kín đối với cậu, Childe hơi nhếch mép khổ sở. Lẽ nào đây chính là lí do mà anh trai, chị gái cậu đều chọn cách xa lánh cậu sao? Mẹ cầu cầm tay cậu dìu qua thềm nhà, bàn tay mềm mại mà cậu ao ước của mẹ đẩy nhẹ vào lưng cậu. Bà khẽ cúi đầu cung kính, đây là sự tôn trọng đối với một chủ nhân mới của gia đình. Bố cậu ngồi đấy, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Chị gái và anh trai cậu đều cau mày, song cả hai cúi gập người. Childe đã rất mong đợi người thân sẽ nói với mình một điều gì đó vào thời khắc quan trọng này. Cậu dám mơ tưởng đến điều đó. 

- Từ từ tiến tới, không phải lo lắng.

Giọng nói mờ nhạt của Ajax rót từ từ vào tai cậu. Childe cũng phần nào bớt căng thẳng, cậu hỏi đây là gì. Không có ai đáp, mãi một lúc sau tiếng của hắn mới vang lên trong đầu cậu:

- Một lời hứa.

Một lời hứa với ai? Childe không hỏi tiếp mà chỉ giấu kín nó trong lòng. Không hiểu sao Childe lại tự nhận thức rằng, nó là cấm kỵ. Ông nội đưa đến trước mặt Childe một chén sứ tinh xảo, ánh mắt âu yếm gật đầu. Cậu khẽ đáp, hai tay đưa mắt nhìn chằm chằm thứ nước trong chén. Ajax vẩy nhẹ tay, mờ ảo đứng bên cạnh. Nước trong chén chốc đã vơi hết, dù Childe chưa hề uống. Điều này khiến ông nội và cả Childe vô cùng ngạc nhiên. Một tiếng ngã lên, ông nội cùng mọi người hoảng hốt chạy lại đỡ lấy Childe. Cậu ngất lịm , gương mặt trắng bệnh, ai cũng hoảng hốt. Riêng Ajax vốn chẳng ai nhìn thấy, hắn đứng sững bên cạnh, gương mặt lạnh tanh. Sự thật dù hắn đã trải qua nghi thức này mấy chục lần thì vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa của nó là gì. Tại sao bất cứ người thừa kế nào sau đó đều thay đổi tính cách, ánh mắt vẫn luôn áy náy che dấu một điều gì đó. Hắn khó chịu hiện ra trước mặt mọi người, ôn tồn ngồi xuống cạnh Childe. Ai nấy cũng đều câm nín khi hắn xuất hiện, sờ nhẹ da mặt cậu. Ajax bình tĩnh đáp lại:

- Vài phút nữa cậu ấy sẽ tỉnh. Không cần lo lắng.

Tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu, rồi tản ra hết. Riêng chỉ còn hắn và ông nội của Childe. Lão ho sặc sụa mở lời nói:

- Ngài có biết tại sao Childe lại đột ngột như vậy không? 

Ajax chép miệng cong mắt cười với lão:

- Thực xin lỗi, ta không thể đoán được.

Lão không nói gì, cúi người chào hắn rồi chậm chạp đóng cửa bước ra ngoài. Ajax phủi bụi bẩn trên hỷ phục của Childe. Bàn tay khựng lại trước đôi bông tai cậu đeo, đây là đồ của hắn. Bất giác Ajax đưa tay lên sờ tai mình, một cảm giác kì lạ xông thẳng vào tâm trí hắn. Dù sao thì cũng phải đợi nhóc con tỉnh dậy rồi việc gì tính thì tính. Ajax thở dài chống cằm, hắn mong sau lần này thì cậu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn phần nào.

Childe ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt. Trong chén có độc nên bây giờ cậu chết rồi? Không thể nào, cậu buồn cười trước cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. 

- Ajax...

Ai là đang gọi vậy? Childe quay người lại, chỉ thấy một chiếc khăn trùm đầu đỏ nằm cô đơn trên mặt đất. Cơ thể cậu cứng đờ, như có ai điều khiển cậu từ từ đi lại nhặt chiếc khăn lên, trực tiếp đội lên đầu. Tâm trí cậu đủ tỉnh táo để nhận thức điều kì lạ trước mặt này nhưng trong lòng cậu có cái gì đó không muốn. Tiếng bước chân người từng bước vang lên nhịp nhàng, càng lúc càng gần. Childe cảnh giác lùi lại phía sau vài bước, hoảng hốt khi chính mình đụng phải một người. Cậu định mở lời xin lỗi, người kia ngay lập tức nói:

- Xin lỗi, Ajax...

__________________________________________________________

Banh mắt toét mi gồng nốt chươnggg


- End- [ZhongChi - Fanfiction] Tôi ở đây vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ