Chương 3: Cứ gọi tôi là Zhongli nhé, công tử.

1.4K 174 10
                                    

Childe lò mò tìm nút tắt đồng hồ báo thức, cậu dụi dụi mắt nhìn ra ngoài, tuyết vẫn rơi. Cậu không còn nhớ cái mùa hè cuối cùng cậu được trải qua là lúc nào. Dần dần thời gian của mùa đông chiếm hết, mỗi khi nhắc đến mùa hè thì người ta chỉ dùng ánh mắt mơ hồ để gợi nhớ về nó. 

Trong khi đợi bữa sáng cậu tiện tay cầm chiếc điện thoại lên đọc báo. Đa số là bản tin những người cầm quyền - đứng đầu Ly Nguyệt - đang ra sức kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường, khí hậu để đất nước sớm có lại được mùa hè. Childe chép  miệng lướt tiếp, tất nhiên là cậu biết tất cả giải pháp mà nhà cầm quyền đưa ra cũng như cái cách mà người dân tuân thủ nhưng lại chẳng thấm vào đâu. Tuyết vẫn cứ rơi và còn có dấu hiệu dày hơn sau hai ba năm gì đó. Ly Nguyệt này bây giờ giống như Snezhnaya thứ hai. Thậm chí nhiều nhà khí tượng học còn dự đoán sớm thôi, Ly Nguyệt này sẽ vượt qua Snezhnaya và trở thành vùng đất lạnh nhất. Còn một thuyết âm mưu nữa là Ly Nguyệt sẽ bị nhấn chìm trong biển tuyết. Nói đến đây Childe bất giác sởn gai ốc, điều này có khác gì đang nói Ly Nguyệt sẽ sớm biến mất không? Cậu đeo găng tay cách nhiệt lấy bữa sáng từ trong lò vi sóng. Cố gắng ngấu nghiến nó thật nhanh vì chỉ một chút thôi, chiếc bánh bao đáng thương sẽ thành cục đá mất...

Dù đang ở trong nhà nhưng thời tiết buổi sáng thường rất lạnh buộc cậu phải quấn quanh mình một lớp áo khoác dày và một lớp chăn thì mới dám đặt mông lên ghế. Thấy thông báo tin nhắn của Scamouche trên máy tính, cậu buồn bực không thèm trả lời. Kiểu gì tên nhóc đó lại giục cậu. Childe luôn tự nhận mình thật may mắn vì công việc của cậu không phải đòi hỏi việc đến trực tiếp công ty như các nhân viên khác trong cái giá lạnh này cũng đủ làm cậu sung sướng đến tê người. Chơi chút game, Childe chột dạ thấy bản thân mình đúng là lười nhác. Chính vì vậy cậu nhấp mở dự án game của công ty lên tiếp tục thử nghiệm. Nhân lúc nhân vật Tartaglia không có nhiệm vụ hỗ trợ cốt truyện game thì cậu lập tức xách đi khám phá mọi nơi. Xung quanh địa hình của cố Ly Nguyệt  đều được tổ 3D và tổ thiết kế làm rất tinh xảo, chi tiết. Hơn nữa nó đều căn cứ theo các bức vẽ hay tranh miêu tả được truyền lại từ nhiều đời trước mà dựng lên nên tạo cảm giác vô cùng chân thực. Childe húp ngụm sữa nóng bên bàn, cổ họng dễ chịu hẳn đi rồi lại tiếp tục công việc ghi ghi chép chép, thử nghiệm trò chơi của mình. Được nửa ngày thì cậu bò xuống từ trên ghế uể oải vươn lưng tìm chút đồ trong tủ lạnh. Nhìn tủ lạnh được một lúc lâu thì cậu vỗ trán bó tay quên mất rằng đồ ăn đã hết từ hai ngày trước và việc cậu đi ra ngoài mua đồ ăn tối qua là một bằng chứng rất rõ ràng.

Bịt kín mình, chắc chắn không còn chỗ nào để gió luồn vào thì cậu thiếu niên mới dám bước ra khỏi nhà. Dù có thời tiết thay đổi, xuân hạ thu đông hay bây giờ là giá rét thì Ly Nguyệt vẫn nhộn nhịp như những hình ảnh thuở ban đầu trong tâm trí Childe. XiangLing lần này thấy anh tới vẫn luôn niềm nở chào đón:

- Hôm nay muốn ăn gì vậy công tử?

Childe lười biếng chỉ chỉ thực đơn rồi đáp lại:

- Đừng đùa anh kiểu thế. Không có vui đâu.

XiangLing hì hì cười cầm thực đơn đi vào, vẫy tay:

- Tôi nhớ rõ rồi công tử!

Childe cau mày, cái con bé này nữa. Cả ngày chỉ trêu anh là giỏi.Một lúc sau XiangLing mang món ra, hỏi cậu:

- Sao lúc nào anh cũng ăn một mình vậy? Không thấy chán à?

Cô nàng từ từ đặt đồ ăn xuống, không quên bật lò sưởi kế anh nhưng mắt vẫn hướng về cậu thiếu niên đang khó khăn tách đôi đũa. Cô đứng dậy thở dài rồi giật lấy đũa từ tay cậu:

- Để em làm cho. Anh thiệt là, có phải người Ly Nguyệt không vậy? 

Childe xoa đầu xấu hổ:

- Anh cũng không biết. Từ lúc nhỏ đến giờ vẫn không dùng quen đũa. 

XiangLing chép miệng nhìn anh đặt đôi đũa xuống, chúc anh ngon miệng rồi đi vào trong. Childe nhìn đống đồ trên bàn, cậu đặc biệt thích đồ ở đây bởi có một điều rất thú vị và bí mật của nhà hàng này. Đồ ăn luôn giữ được độ nóng cho đến khi khách ăn xong. Nhiều người đã hỏi bí quyết nhưng XiangLing cũng như gia đình của cô đều từ chối trả lời. Đã gọi là bí quyết thì không thể tiết lộ. Ăn no nê thì Childe đứng dậy tính tiền, đẩy nhẹ cửa ra khỏi quán. Khí lạnh xộc thẳng vào da mặt làm cậu có chút không quen với không khí trong quán. Nhấc bước đi thẳng về nhà nhưng đến một hẻm nhỏ lại có thứ gì đang kêu gọi cậu. Childe tò mò đi dọc hẻm, đi sâu vào trong cậu mới phát hiện một cửa hàng đồ cổ. Cậu liếc nhìn đống đồ cổ được trưng bày, không hề chớp mắt. Chiếc vòng kia có chút quen thuộc...

- Xin chào cho hỏi cậu đang tìm gì?

Giọng nam trầm bổng bất ngờ cất lên, cậu giật mình nhìn người từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình mà bất giác lùi lại:

- Xin lỗi, chỉ là tôi thấy chiếc vòng đẹp-

Người đó cúi xuống lấy chiếc vòng ra khỏi lồng kính, nghiêng đầu đưa ra trước mặt cậu:

- Ý cậu là chiếc vòng này?

Childe lúc này mới nhìn rõ, trên mặt vòng có khắc một ấn kí hình như cậu đã gặp ở đâu rồi? Cậu giữ nguyên tư thế hỏi anh:

- Cho tôi hỏi một chút, anh có biết ấn kí trên chiếc vòng này là gì không?

Anh đưa tay lên nhìn kĩ rồi giải đáp thắc mắc cho Childe:

- Đây là ấn kì từ thời xa xưa. Chắc cậu cũng từng nghe truyền thuyết những người được thần ban các sức mạnh - nguyên tố - khác nhau của vùng đất này đi?

Childe gật gật đầu đáp anh. Anh lại nói tiếp:

- Đây là ấn kí đại diện cho nguyên tố Nham - Một trong bảy nguyên tố.

Childe bất giác tiến lại gần để nhìn rõ nó. Ấn kí này có xuất hiện trong dự án game kia, hèn gì cậu thấy quen thuộc cũng đúng. Nhưng xét lại cậu vẫn có chút tò mò, vả lại người đang đứng trước mặt cậu cũng có cái gì đó khá giống...

- Chỗ anh còn mấy thứ liên quan đến cái này không?...

Anh vui vẻ đáp:

- Tất nhiên rồi. Nếu cậu thích thì có thể hay ghé tới.

Nói rồi anh rút ra tấm bưu thiếp ghi số điện thoại của cửa hàng cho cậu. Đầu cúi nhẹ nói:

- Cậu có thể liên lạc tôi nếu muốn tìm hiểu thêm theo số này. Cứ gọi tôi là Zhongli nhé, công tử.

Childe rất tự nhiên nhận lấy tấm bưu thiếp nhưng vẫn ngơ ngác nhìn anh. Zhongli? Trùng tên với nhân vật Zhongli trong kia sao? Cũng quá vi diệu đi. Lúc anh quay lưng lại đi vào trong thì cậu càng thêm ngỡ ngàng. Mái tóc nâu được buộc gọn gàng đằng sau lưng khiến người đàn ông đó hoàn hảo đến kì lạ. Đây là cảm giác ban đầu cậu gặp anh.

______________________________________________________________

- Lạnh quá mẹ ơi-


- End- [ZhongChi - Fanfiction] Tôi ở đây vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ