Chương 31

486 41 4
                                    

Với Childe có lẽ thời gian trôi qua bên người thương của mình thật tuyệt vời nhưng với Zhongli, đó là hàng giờ của sự tra tấn, không phải anh không muốn ở bên cạnh cậu. Mà cậu đang chết dần chết mòn, bệnh tật đang bào hao lấy thân thể cậu. Childe bắt đầu ho ra máu, cơ thể lảo đảo như sắp ngã. Cậu mơ màng dựa vào bồn rửa mặt, cả người mất sức, vô lực muốn trút bỏ tất cả. Ngay lúc cơ thể cậu sắp cạn kiệt thì một thân thể đã chạy tới đỡ cậu dựa vào mình. Đôi bàn tay của anh đau đớn ôm người mình thương trong lòng, anh nghẹn ngào bế xốc cậu lên. Từ từ đặt xuống giường, đắp chăn cho cậu. Zhongli lưu luyến vén gọn mái tóc đã không còn vẻ tràn trề sức sống của cậu. Nếu hỏi tại sao anh không đưa cậu đi bệnh viện thì thứ cậu mắc phải đó không phải là một căn bệnh, đó là một lời nguyền do khế ước tạo ra, chính nó đã nguyền rủa lên linh hồn cậu. Lời nguyền sẽ bắt đầu khi Childe gặp được anh, quan hệ tình cảm họ dành cho nhau càng sâu đậm, Childe càng nhớ lại quá khứ thì lời nguyền càng mạnh. 

Zhongli thẫn thờ ngồi cạnh giường, đầu óc rối mù, anh không biết giờ anh nên làm gì. Lại một lần nữa, anh phải bất lực nhìn người mình yêu chết đi. Anh muốn giết chính bản thân mình, anh muốn theo cậu, cùng cậu mãi mãi bên nhau. Nhưng anh cũng chẳng thể bỏ lại tất cả, chữ "Thần" thật nặng nề với anh. Thần mà chẳng thể cứu được người mình yêu, Thần nào dám bỏ rơi con dân của mình. Thần là đức tin cao cả nhất, có lẽ với Zhongli, đó là dây xích ràng buộc anh, chôn vùi anh trong bóng tối. Nếu như anh và Childe đều là những người bình thường, yên bình lặng lẽ gặp nhau, sống cùng nhau đến hết đời, không có gì phải phiền muộn thì thật tốt biết bao. Zhongli đưa tay ôm mặt, có gì đó nóng ẩm trên khuôn mặt của anh. Thần sao có thể rơi nước mắt được chứ, nhưng sự méo mó trên khuôn mặt cùng đôi mắt nhuốm đầy đau khổ và u ám của anh. Zhongli biết mình đang khóc, không phải lần đầu nhưng sẽ không bao giờ là lần cuối. Trái tim anh như bị bóp nghẹn, nhọc nhằn hít thở từng chút một, cả người lạnh toát khi nghĩ tới người anh yêu sẽ rời xa anh một lần nữa. Tuyết ngoài trời rơi càng dày, trắng xoá cả thành phố. Anh sinh ra từ vạn vật, nhưng tại sao anh lại có ý thức, trái tim? Nếu như mình là một giọt sương mai, là một bông bồ công anh thì có lẽ sẽ tốt hơn. Zhongli vô thức lẩm bẩm mà không biết Childe đã tỉnh dậy. Thấy anh đau đớn, khổ cực. Cậu cũng tự ý thức được chuyện gì. Vội vàng ôm anh vào lòng, vỗ về an ủi:

- Em sẽ không sao mà. Dù sao đi nữa em với ngài vẫn sẽ là của nhau. Em tin sớm muộn gì em sẽ gặp lại ngài. Rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc...Morax nhé?

Childe có thể cảm nhận được bả vai anh đang run rẩy, cậu lặng im vuốt ve mái tóc mà mình yêu nhất. Tóc ngài ấy dài và mềm mại vô cùng, hơn nữa còn rất đẹp. Cậu mê đắm màu tóc ấy, nhưng bản thân cậu lại chẳng thể ngắm nhìn nó mãi được. Phải chăng ngay từ đầu cậu và anh đều đã lựa chọn sai? Không, có anh là điều hạnh phúc nhất trên đời của cậu. Dẫu mọi thứ ngăn cản anh và cậu ở bên nhau thì Childe vẫn sẽ tìm anh bằng mọi giá. Tình yêu thật khó hiểu, đôi khi người ta chỉ muốn vứt bỏ đi nhưng chợt nhận ra bản thân mình khao khát cái hơi ấm của người đó. 

Cậu và anh cứ thế ôm nhau, hai bóng hình lạnh lẽo đang cố sưởi ấm lấy trái tim của đối phương. Dành cho nhau những giây phút còn lại, dẫu tương lai đang đợi họ thật mù mịt. Cậu sẽ phải xa Zhongli, anh sẽ tiếp tục cô đơn lẻ bóng trôi lạc giữa cuộc sống bất tử của chính mình. Childe không muốn phải nói lời tạm biệt với người thương của mình, cậu dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy bàn tay anh, giọng nói khàn đặc, ánh mắt trải đầy tâm sự cùng cái buồn bả sâu thẳm. Mắt cậu đã không còn chói sáng như bầu trời đêm tuyết, chỉ còn một đại dương thăm thẳm không đáy, đó phải chăng là nơi chôn vùi lấy thân xác và linh hồn của cậu.

" Tạm biết nhé, người em yêu"

Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, cùng nhau hạnh phúc, hứa nhé tiên sinh.

Zhongli đứng dậy, đôi mắt vô hồn, cúi người đặt lên môi cậu nụ hôn tạm biệt. Cả người anh toả sáng, phút chốc mặt đất đã không còn tuyết, căn hộ nhỏ của cậu cũng trở nên trống vắng, anh mang cậu đi rồi. Có lẽ trong tương lai, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau, yêu nhau. Mong một ngày nào đó, họ sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc hơn, một cuộc đời do họ quyết định. 

------------------------------------------------------------

End

P/s: Cuối cùng tôi cũng lấp xong được hố này. Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua vẫn chờ đợi. Trong tương lại sắp tới thì fic kia sẽ được tiến hành. Rất mong được mọi người giúp đỡ thêm và ủng hộ ạaa OvO !



- End- [ZhongChi - Fanfiction] Tôi ở đây vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ